Mỹ trừng phạt Cuba-Venezuela: Điểm tương đồng xuyên thế kỷ

(Quan hệ quốc tế) - Chính sách trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền Maduro ở Venezuela hiện nay cũng tương tự như đối với Cuba của ông Fidel Castro cách đây nửa thế kỷ.

Những điểm chung giữa Cuba và Venezuela

Washington cáo buộc chính phủ Cuba và Venezuela có thái độ thù địch với chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính sách trừng phạt lâu dài trong trường hợp Cuba và gần đây được áp đặt chống Venezuela, vô tình khiến người ta tự hỏi là liệu lịch sử có lặp lại?

Việc phong tỏa Cuba đã kéo dài từ năm 1960 và lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela vào ngày 5 tháng 8 vừa qua có một số đặc điểm chung, bất chấp khoảng cách hơn nửa thế kỷ giữa hai sự kiện.

Hơn nửa thế kỷ trước, Hoa Kỳ đã cấm các đối tác thương mại của mình đàm phán với Cuba và thậm chí ban hành Đạo luật Helms – Burton để tăng cường chính sách này. Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục duy trì hiệu lực của chính sách này với tư cách là biện pháp có thể buộc chính phủ Cuba tôn trọng nhân quyền.

Năm 2015, Tổng thống khi đó là Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội đình chỉ phong tỏa thương mại Cuba và tuyên bố trong thông điệp thường niên rằng "chính sách này từ lâu đã hết hiệu lực", đó là sự thừa nhận một cách ẩn dụ về sự thất bại của chiến lược này.

Nhưng kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ là ông có quan niệm khác với người tiền nhiệm. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, ông ta lập lại chính sách trừng phạt bằng cách ký sắc lệnh chặn tài sản của chính quyền Venezuela tại Hoa Kỳ.

Vài ngày sau, tại Lima (Peru), Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đã sử dụng cụm từ "các biện pháp trừng phạt đối với bên thứ ba", tức là các quốc gia khác cũng không thể giao dịch với nhà nước bị trừng phạt. Những tuyên bố và hành động này rất giống khi áp dụng cho Cuba.

Không cấm vận, không phong tỏa, nhưng trừng phạt

Trong cuộc đối thoại với hãng tin Nga Sputnik, nhà phân tích chính trị về Cuba, giáo sư tại Đại học Holy Letters ở Auckland, California là ông Arturo López-Levy giải thích rằng, các điều khoản cấm vận và phong tỏa thường được sử dụng không đúng mục đích.

Trên thực tế, chúng là một phần của tuyên truyền chính trị, tùy thuộc vào lợi ích mà nó đáp ứng, để cố gắng giảm tầm quan trọng của các biện pháp trừng phạt (xuống còn cấm vận) hoặc tăng cường chúng (lên mức phong tỏa).

"Đây không phải là một cuộc phong tỏa quân sự, như được mô tả trong luật pháp quốc tế và không phải là lệnh cấm vận, vì nó ngụ ý chấm dứt hoạt động chỉ giữa hai quốc gia và sau đó các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với bên thứ ba. Do đó, chúng ta đang nói về chính sách trừng phạt" – ông Lopez-Levy bình luận.

My trung phat Cuba-Venezuela: Diem tuong dong xuyen the ky
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái hiện chính sách trừng phạt tưởng chừng đã lắng dịu dưới thời người tiền nhiệm Barak Obama

Theo chuyên gia này, điểm tương đồng chính giữa các chính sách liên quan đến Cuba và Venezuela là cả hai đều vi phạm luật pháp quốc tế.

"Không quốc gia nào có quyền xem xét khả năng lật đổ chính phủ của một quốc gia khác và không có quyền đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt mà không có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hoặc ít nhất là cơ quan có thẩm quyền của khu vực” - ông Levy nói.

Giáo sư Lopez-Levy kể lại rằng mọi người đều biết rằng ít nhất hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là Trung Quốc và Nga, đã công khai phản đối lệnh trừng phạt chống Venezuela. Trong khi đó, 4 thành viên thường trực phản đối lệnh trừng phạt chống Cuba.

Tuy nhiên, trong trường hợp Cuba, tình hình rõ ràng hơn nhiều, chuyên gia nói. Trong nhiều năm, các luật như Đạo luật Helms-Burton đã tăng cường chính sách trừng phạt, gây khó khăn cho việc chấm dứt, ngay cả khi Tổng thống Obama có mong muốn như vậy.

"Trong trường hợp Venezuela, trước ngày 5 tháng 8, một số nước châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh trừng phạt, nhưng tôi không tin rằng Vương quốc Anh và Pháp sẽ tiếp tục sự hỗ trợ này, vì châu Âu có truyền thống phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nước thứ ba” - nhà phân tích nói.

Nhân dân là người gánh chịu hậu quả nặng nề

Ông Lopez-Levy lưu ý, điểm tương đồng của cả hai chiến lược là thiếu sự hỗ trợ dành cho người dân ở các quốc gia bị trừng phạt, rốt cuộc họ là những người phải thiệt hại nhiều nhất.

Theo ông, ngày nay không thể cho rằng chúng ta chỉ nói về việc trừng phạt chính phủ Venezuela (như đã được công bố vào năm 2017), chứ không phải là trừng phạt toàn xã hội.

“Bây giờ, chỉ có một số trường hợp ngoại lệ đối với một số thực phẩm và thuốc men, nhưng cú đánh vào toàn bộ nền kinh tế là không thể phủ nhận. Đây không chỉ nói về những nhà lãnh đạo bị cáo buộc tham nhũng, những người có liên quan đến chính quyền, mà nó trực tiếp đánh vào đời sống của người dân” - ông Lopez-Levy nói.

Ông cũng nhắc lại rằng, điều này thậm chí còn kịch tính hơn trong trường hợp Cuba. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt như vậy, chưa bao giờ có sự cam kết là sẽ đảm bảo cho việc bảo vệ các bộ phận dân cư nghèo khó nhất.

Trong một báo cáo gần đây về tình hình ở Venezuela, Ủy viên Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ông Michelle Bachelet đã gọi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ là thiếu hiệu quả.

Liên quan đến việc phản đối các biện pháp trừng phạt này, giáo sư cảnh báo rằng, sẽ là sai lầm khi kết luận rằng đối với Venezuela, dưới sự lãnh đạo của Maduro, người ta có thể rút ra được những kinh nghiệm từ Cuba dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Fidel Castro.

Tuy nhiên, chuyên gia Lopez-Levy nhấn mạnh rằng, việc chính quyền Donald Trump thúc đẩy lệnh trừng phạt đơn phương đối với Venezuela có thể sẽ có tác dụng ngược, khiến nhân dân tập hợp lại xung quanh lá cờ của họ, ít nhất là trong số những người theo chủ nghĩa Chavez.

Vị chuyên gia này kết luận rằng, kết quả của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa trừng phạt của Mỹ là ngày càng củng cố thêm sự vững chắc của chủ nghĩa Chavez.

Nhật Nam

Chủ Nhật, 18/08/2019 13:57

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện