CIA tháo chạy, bỏ rơi 70 phiên dịch ở Việt Nam

(Quan hệ quốc tế) - Trong “Chiến dịch Gió Lốc”, CIA đã vội vã tháo chạy khỏi Sài Gòn, bỏ rơi ở Việt Nam nhiều nhân viên, lái xe và đặc biệt là 70 phiên dịch.

Ông Phạm Xuân Ẩn giúp Trần Kim Tuyến di tản

Trong bối cảnh hỗn loạn của đợt di tản cuối cùng, rất nhiều quan chức Việt Nam Cộng hòa đã bị bỏ rơi hoặc không thể tiếp cận được các địa điểm di tản bởi lượng người đổ về quá đông. Trong số đó có cựu chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát mật miền Nam Việt Nam Trần Kim Tuyến.

Chiều 29-4-1975, ông Trần Kim Tuyến gọi điện đến thượng cấp ở Đại sứ quán Mỹ thì nhận được câu trả lời là các nhân viên CIA đều đã chạy hết rồi. Ông ta tìm cách nhờ vả một số đầu mối khác cũng không được, rất may là trong lúc tuyệt vọng ông Trần Kim Tuyến đã được nhà báo Tạp chí “Times” của Mỹ là Phạm Xuân Ẩn cứu giúp.

Ông trùm mật vụ này có nằm mơ cũng không ngờ rằng, một ký giả nổi tiếng của Mỹ như Phạm Xuân Ẩn - người cũng đã từng được CIA tiếp cận và lôi kéo, chính là một điệp viên của Quân giải phóng nhân dân Việt Nam mang quân hàm Thượng tá.

Trong mười mấy năm, ông Phạm Xuân Ẩn qua thân phận hết sức đặc biệt của mình là một nhà báo Mỹ, bạn bè của rất nhiều chính khách, quan chức CIA để thu thập một khối lượng tin tức tình báo khổng lồ về Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa, gửi về cho Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Ẩn là một người Cộng sản đặc biệt. Ông có một niềm tin sắt đá là tất cả những kẻ ngoại quốc xâm lược đều phải rời khỏi Việt Nam, đầu tiên là Nhật Bản, tiếp đến là Pháp và cuối cùng là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng là người yêu thích lịch sử và văn hóa nước Mỹ.

Khi ông Phạm Xuân Ẩn chở ông Trần Kim Tuyến trên chiếc Renault của mình tới Đại sứ quán Mỹ, ông phát hiện ra rằng cơ bản là xe không thể đi được tới cổng bởi hàng vạn người đang chen chúc ở khu vực đó. Họ dừng lại ở bên ngoài, gọi điện vào nhưng lúc này đường dây điện thoại trong tòa đại sứ đã bị cắt.

Ông Phạm Xuân Ẩn gọi điện cho tất cả những người quen biết có thể giúp đỡ được. Cuối cùng, ông đã liên lạc được với một ký giả Mỹ, người này giục 2 ông nhanh chóng đến ngay tòa nhà số 22 Gia Long - một trạm tình báo bí mật của CIA. Ở đó có 1 chiếc trực thăng đợi sẵn để chở người di tản

Phạm Xuân Ẩn (thứ hai từ trái) đang tác nghiệp dưới vỏ bọc là một phóng viên

Ông Phạm Xuân Ẩn (thứ hai từ trái) đang tác nghiệp dưới vỏ bọc là một phóng viên

Chiếc Renault lại lao tới địa điểm được chỉ dẫn nhưng cánh cổng sắt đã khép chặt. Ông Phạm Xuân Ẩn và ông Trần Kim Tuyến báo với cảnh vệ rằng họ là người quen của Trạm trưởng CIA thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, 2 người lính Mỹ không xem lời nói này có giá trị gì và sẵng giọng bảo: “Nếu vậy, gọi trạm trưởng của các anh ra mở cổng cho vào”.

Ông Phạm Xuân Ẩn và ông Trần Kim Tuyến tuyệt vọng nhìn nhau, bàn tay của trùm mật vụ đã tìm đến khẩu súng ngắn định tự sát. Trong giờ khắc sinh tử đó, bất chợt một người vợ lính Mỹ xuất hiện trước cổng với hàng đống đồ đạc, gọi cảnh vệ mở cửa và cánh cổng từ từ được kéo lên.

Ông Phạm Xuân Ẩn lao tới dùng tay trái hết sức nâng cánh cổng lúc này đã sập xuống gần mặt đất, tay phải đẩy ông Trần Kim Tuyến chui vào và quát lớn “chạy đi”. Lúc này không còn thời gian để cảm ơn hay tạm biệt, ông Trần Kim Tuyến khóc và nói “Tôi sẽ không bao giờ quên”. Vị trùm mật vụ đã được người chiến sĩ tình báo Việt Nam cứu sống như vậy!

CIA tháo chạy, bỏ rơi 70 phiên dịch

6h chiều ngày 29-4-1975, xuất hiện thông tin tình báo cho biết, “Việt Cộng” sẽ pháo kích vào Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, văn phòng CIA ở tầng 6 náo loạn lên bởi tòa Đại sứ Mỹ chỉ cách đó có mấy bước chân. Rất may, đó chỉ là một thông tin giả.

Khi đó, đường dây thông tin bí mật tới Cục tình báo trung ương Mỹ vẫn chưa phá hủy hoàn toàn, hàng trăm cuộc điện thoại của những điệp viên CIA; lái xe, nhân viên người Việt của Đại sứ quán từ khắp nơi gọi đến cầu cứu, đề nghị chỉ dẫn đến địa điểm di tản.

Frank Snepp phải trấn an họ rằng “cứ yên tâm, người Mỹ sẽ không bỏ rơi các bạn đâu”, tuy nhiên ông cũng biết rằng những lời nói của mình là giả dối. Lúc này, ông không thể làm được gì cho họ.

Khi đó, các nhân viên trong tòa đại sứ đang hối hả tiêu hủy các tài liệu mật tránh lọt vào tay quân giải phóng. Trong thời khắc đó, Snepp chợt thấy rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng vì ông đột nhiên phát hiện ra một sai lầm chết người của văn phòng CIA, đó là họ đã bỏ quên hơn 70 nhân viên phiên dịch.

>>Xem tiếp

Chủ Nhật, 03/05/2015 19:13

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện