Mua bộ đồ chơi cho con mà chồng chửi tôi cả đêm

(Tiền bạc) - Lâu lắm không mua đồ chơi cho con, dạo này thấy con tiến bộ trong học tập, tôi mới mua mà bị chồng chửi cả đêm...

Mua bo do choi cho con ma chong chui toi ca dem
Ảnh minh họa

Phụ nữ lấy chồng không gì khổ bằng phụ thuộc kinh tế vào chồng, vậy mà gần 10 năm qua, tôi sống phụ thuộc vào kinh tế của anh. Nhưng đâu phải tôi muốn vậy, mà cũng bởi ngày mang bầu, anh khuyên tôi ở nhà nghỉ dưỡng và chăm sóc con.

Trước khi lấy chồng, tôi cũng có công việc ổn định tại một trường học, lương không cao, nhưng ổn định và đủ để cho tôi chi phí những khoản cá nhân. Nhưng sau đám cưới, chồng không muốn tôi tiếp tục đi làm, nên tìm mọi cách khuyên tôi ở nhà, khi có bầu, thấy cơ thể luôn mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc nên tôi quyết định nghe lời chồng ở nhà dưỡng thai.

Sinh con đầu lòng xong chưa được 2 tuổi thì tôi lại mang bầu và sinh thêm đứa thứ 2, nên lại tiếp tục ở nhà chăm sóc con cho khỏe mạnh, ngoài hai đứa con còn có bố mẹ chồng, mẹ chồng tôi vẫn đi lại và làm việc cá nhân được, còn bố chồng hầu như mọi việc đều cần người phục vụ.

Chồng sợ tôi đi làm, không có ai chăm sóc bố anh, nên liên tục nói tôi cứ ở nhà, việc kiếm tiền bên ngoài xã hội để anh lo. Tôi chỉ cần chăm sóc tốt cho các con và bố mẹ anh là được.

Cũng chẳng còn cách nào khác, vì nhà chồng có mỗi anh là con trai, bố mẹ chồng sống với tôi, nên đau yếu thì phải chăm sóc. Cứ thế, từ khi lấy chồng về đến nay, tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ chồng, nên việc lớn, việc nhỏ trong nhà cần đến tiền cũng đều lấy từ thu nhập của anh. Cũng vì thế mà tôi bị chồng xem thường, coi chẳng ra gì.

Thỉnh thoảng về nhà ngoại, xin vài đồng tàu xe và biếu bố mẹ mấy đồng tôi cũng phải nói cho chồng biết, hôm nào vui vẻ thì anh không nói gì, hôm nào bực dọc trong người thì anh lại lên giọng, chửi bới tôi không kiếm ra tiền mà chi tiêu không biết tính toàn, hoang phí, làm khổ chồng, con.

Thành thử lúc nào tôi cũng phải tiết kiệm, quần áo không dám mua mặc, phấn son không dám dùng, đến mua cho con đồ ăn vặt vài ngàn mỗi khi đưa con đi chơi mà cũng phải tính toán.

Lâu lắm rồi, tôi cũng không dám mua đồ chơi cho con, sợ chồng biết được anh sẽ mắng tôi hoang phí. Dạo này con học hành chăm chỉ, có tiến bộ, tôi mới mua một bộ đồ chơi cho con có giá gần 100 ngàn ở trên mạng, vậy mà cả đêm hôm đó tôi bị chồng chửi bới, nói tôi tiêu tiền không cần suy nghĩ, không biết thương chồng, chỉ sẵn tiền tiêu.

Cả đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được và nhận ra rằng mình đã sai lầm rất lớn, khi chấp nhận bỏ công việc ở nhà chăm con, chăm sóc bố mẹ chồng từ bữa ăn, giấc ngủ.

Tôi làm vậy theo ý chồng, nhưng vẫn bị anh xem thường như một kẻ ăn bám kém cỏi. Muốn bứt ra khỏi cuộc sống nhàm chán ấy, đi làm kiếm tiền, nhưng các con tôi có thể đi học được, còn bố mẹ chồng, ai sẽ chăm sóc họ hàng ngày. Liệu rằng chồng tôi, anh có đồng ý cho tôi đi làm hay không? 

Linh

Thứ Ba, 08/10/2019 07:31

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện