Tôi ân hận vì đã lây bệnh sùi mào gà cho vợ

(Chuyện thầm kín) - Vì lối sống buông thả, vô trách nhiệm của tôi, mà vợ bị mắc bệnh sùi mào gà. Tôi luôn ân hận vì điều đó,...

Toi an han vi da lay benh sui mao ga cho vo
Ảnh minh họa

Đọc bài của chị An, đọc những comment của độc giả, tôi lại liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Tôi là một người đàn ông gần 40 tuổi, cũng có chút thành đạt sau bao nhiêu năm cố gắng.

Giống như nhiều đàn ông khác trong xã hội này, tôi tự cho mình cái quyền coi chuyện gái gú bên ngoài vợ con là bình thường. Tôi không từ chối bất cứ cuộc nhậu nào từ bạn bè sau giờ làm, thậm chí trong giờ làm.

Sau chầu ăn uống no say, lúc nào cũng là màn hát hò karaoke và có những cô gái ăn mặc thiếu vải phục vụ. Khi cơn say ngà ngà, cộng thêm ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc, tôi đã quên tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Quên rằng con đang ốm, quên rằng một mình vợ đang ở nhà cơm nước, tất bật lo cho những đứa trẻ con của tôi.

Quên mất rằng, tôi đã có vợ, có con, cần có trách nhiệm lo cho cuộc sống tương lai của họ. Tôi ôm ấp những cô gái làng chơi, và sờ soạng khắp người họ. Họ khác với vợ tôi, không vướng bận gì cả, họ lại được tiền, nên chiều tôi tới bến.

Tôi tặc lưỡi, chỉ một lần này nữa thôi. Mặc cho vợ điện thoại, mặc cho vợ mắng mỏ hay đay nghiến, tôi coi chuyện đàn ông "vui vẻ" bên ngoài là chuyện hết sức bình thường. Tôi nói dối vợ đó là ngoại giao, tiếp khách để tốt hơn cho công việc, để lo cho vợ con.

Vợ muốn hay không muốn, thì điều đó vẫn cứ xảy ra, và tôi không dừng lại cũng không có lý do gì để dừng lại niềm sung sướng đó.

Cho đến một ngày, vợ nói với tôi, bộ phận sinh dục cô ấy mọc một vài cái mụn, tôi mới hoảng hốt xem và đưa vợ đi khám. Bác sĩ kết luận mà bệnh sùi mào gà, bệnh này chủ yếu lây qua đường quan hệ tình dục không an toàn.

Cô ấy hiểu bện bắt nguồn từ đâu, và tôi cũng hiểu điều đó. Tôi biết mình sai, nên chỉ dám im lặng, mặc cho vợ xỉ vả. Cô ấy nói rất nhiều, và càng nói, tôi càng nhận thấy mình là một thằng đàn ông vô trách nhiệm, tôi càng nhận ra, vợ đã hy sinh vì tôi như thế nào.

Vậy mà trước đây, tôi không bao giờ nhận ra, tôi ích kỷ và tham lam, vừa muốn có vợ ngoan ở nhà chăm lo cho cái, vừa muốn có những thú vui bên ngoài vợ, tôi trà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy và làm xấu hình ảnh của mình trong mắt vợ, con.

Vợ đòi ly hôn và nói cho bố mẹ tôi biết chuyện. Bố mẹ đã đánh tôi như đánh một đứa trẻ, tôi cũng khóc giống như một đứa trẻ nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được. Vì con, vợ tha thứ cho tôi, nhưng tình cảm không bao giờ ngọt ngào như xưa được.

Tôi vẫn cố gắng, cố gắng yêu thương vợ mỗi ngày để bù đắp những sai lầm mình đã gây ra. Hy vọng, vợ chấp nhận tha thứ cho tôi. Cũng kể từ đó, tôi không bao giờ uống rượu và ở lại sau giờ làm để vui thú với các cô gái làng chơi trong các quán cà phê, karaoke đèn mờ nữa.

Là một người tình trải qua những sai lầm và mất mát, gây tổn thương cho vợ, con, tôi khuyên những người đàn ông hãy sống có trách nhiệm hơn với mình và gia đình, đừng chỉ vì một phút sung sướng mà làm cả đời làm khổ vợ, con.  

Thân

Thứ Tư, 07/11/2018 07:30

Sự Kiện