S-400 làm người Mỹ mất tỉnh táo

(Bình luận quân sự) - Các nhà phân tích “Stratfor’Mỹ vừa quảng cáo miễn phí cho tổ hợp tên lửa phòng không Nga

Lại về S-400. Nhưng lần này xin được giới thiệu những ý kiến “phản biện” của Phó chủ tịch Viện Hàn lâm pháo binh và tên lửa Nga Konstantin Sivkov (rất quen thuộc) trước những nhận xét “dìm hàng” S-400 Nga mới đây của các chuyên gia Trung tâm tình báo tư nhân Mỹ “Stratfor”, Bài viết có tiêu đề và phụ đề trên đăng trên báo “Người đưa tin công nghiệp quốc phòng” (Nga) ngày 17/7/2019. Sau đây là nội dung bài báo, phần in đậm nghiêng ở giữa bài để nhấn mạnh ý là của K.Sivkov.

S-400 lam nguoi My mat tinh tao

“Những “điểm yếu” của tổ hợp S-400 chúng ta (Nga) mà “Stratfor” phát hiện chỉ càng khẳng định thêm một lần nữa những tính năng (kỹ- chiến thuật) ưu việt của nó. Những cố gắng “dìm hàng” tổ hợp tên lửa phòng không Nga đã hoàn toàn thất bại.

Trung tâm phân tích và tình báo tư nhân lớn nhất và mạnh nhất nước Mỹ “Stratfor” vừa phát hiện ra một số “nhược điểm” của tổ hợp tên lửa phòng không Nga S-400 và vội vã “công bố” cho bàn dân thiên hạ biết những “điểm yếu” này.

Đó là những nhược điểm nào vậy? Không nhẽ các nhà tính báo “lỗi lạc” Mỹ đã phát hiện ra một cái gì đó quá bất thường đến nỗi phải khẩn cấp thay thế ngay các “Bốn trăm” (S-400) chăng? Chúng ta hãy thử cùng phân tích.

Thứ nhất, (các chuyên gia “Stratfor”) khẳng định rằng trong trường hợp đối phương tiến hành một đòn tấn công ồ ạt bằng các phương tiên tấn công đường không, và nếu như những phương tiện tấn công đường không đó (có số lượng) đủ nhiều, thì tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Nga không thể đánh trả một đòn tấn công như vậy.

Quá chuẩn, quả là không thể tranh cãi gì với một khẳng định như vậy. Nếu như (số lượng) những phương tiên tấn công đường không nhiều hơn cơ số tên lửa trên những trận địa phóng của các tiểu đoàn tên lửa phòng không, sẽ có một số lượng nhất định các phương tiên tấn công đường không chọc thủng tuyến chịu trách nhiệm (của S-400)- đơn giản chỉ bới vì không có đủ đạn để bắn hạ chúng, chả nhẽ sau khi các chiến sỹ phòng không của chúng ta đã phóng hết các quả đạn (tên lửa), họ lại có thể lấy súng cao su để bắn và lấy gậy ra để khều các máy bay đối phương xuống đất?

Nhưng nếu coi đấy là một “nhược điểm” của tổ hợp S-400 thì cũng chẳng khác gì việc khẳng định rằng “điểm yếu” của một xe tải chỉ có sức chở nửa tấn là nó không mang được tới 10 tấn hàng.

Cái gọi là “điểm yếu” như vậy là “thuộc tính” của tất cả các tổ hợp tên lửa phòng không và tổ hợp pháo phòng không trên thế giới- nếu như quy mô của đòn tấn công lớn hơn cơ số đạn, và vượt quá cường độ giới hạn, các tổ hợp tên lửa phòng không không thể bắn hạ hết đội quân tấn công.

Thứ hai, “Stratfor” hướng sự chú ý của “những ai quan tâm” đến việc hệ thống phòng không Nga không đảm bảo chắn chắn tiêu diệt các mục tiêu bay thấp trên các khu vực có địa hình phức tạp, nhất là tại các khu vực địa hình đồi núi. Tuyên bố này cũng tầm thường y như khẳng định thứ nhất.

Đúng, không có bất kỳ một tổ hợp tên lửa phòng không nào có thể tấn công tiêu diệt các mục tiêu ở những nơi mà nó (tổ hợp tên lửa phòng không) không nhìn thấy chúng (mục tiêu), đặc biệt là ở các khu vực nằm trong “vùng mù” radar, và như đã biết thì ở miền núi có đầy những ‘vùng mù” như vậy.

Nhưng trong trường hợp này, tổ hợp của Nga còn khá hơn nhiều so với (tổ hợp) “Patriot” của người Mỹ.

Hệ thống phòng không của chúng ta tiêu diệt được các phương tiện tấn công đường không ở ngoài đường chân trời, và điều đó có nghĩa là ngay cả ở những khu vực có địa hình phức tạp, ở những khu vực “vùng mù” của các đài radar quan sát và dẫn đường, thì nó (tổ hợp tên lửa phòng không Nga) nếu được bố trí trong một đội hình hệ thống phòng không tổ chức đúng cách, vẫn có thể “với tới” mục tiêu, trong khi người Mỹ (“Patriot”) - chắc chắn bó tay.

Và như vậy, cả cái “điểm yếu” này của tổ hợp tên lửa phòng không Nga cũng ít “trầm trọng” hơn so với tất cả tổ hợp tên lửa phòng không còn lại của các nước khác trên thế giới. Vì nhấn mạnh “nhược điểm” này mà vô hình trung các sỹ quan tình báo “Stratfor” đã “nêu bật” tính ưu việt của tổ hợp tên lửa phòng không Nga.

“Các máy bay tiêm kích Mỹ buộc phải vượt qua một cự ly 200km trong khu vực hỏa lực phòng không của S-400. Tổn thất của cụm quân (máy bay) tấn công sẽ là rất lớn, còn tổn thất nhân mạng- không thể chịu đựng nổi”.

Thứ ba, các nhà phân tích tin tình báo Mỹ cũng khẳng định rằng để đảm bảo độ bền trong tác chiến, tổ hợp tên lửa phòng không của chúng ta (Nga) cần phải được các phương tiện hỏa lực phòng không tầm ngắn yểm hộ. Và ở đây thì các vị đó cũng lại hoàn toàn đúng.

Bất kỳ một chuyên gia quân sự nào cũng hiểu nằm lòng rằng khi đánh trả một cuộc đột kích đường không ồ ạt, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa (hoặc tầm trung ) cần phải đồng thời bám và bắn một số lượng lớn các phương tiện tấn công đường không trong khu vực chịu trách nhiệm của mình.

Và sẽ có xác suất là một số lượng mục tiêu nhất định không bị bắn trung và bị tiêu diệt dù đã phóng tên lửa phòng không nhằm vào chúng, - một phần phương tiện tấn công đường không nào đó, hoặc đơn lẻ, hoặc một vài nhóm nhỏ, có thể đột nhập vào vùng chết của hệ thống tên lửa phòng không nói trên.

Để tiêu diệt những phương tiện tấn công đường không “còn sót lại” đó, ta có các phương tiện phòng không tự vệ: đó là các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần, các tổ hợp tên lửa- pháo phòng không hoặc tổ hợp pháo phòng không.

Thời gian phản ứng cực ngắn của chúng sẽ cho phép chúng bắn hạ những mục tiêu còn lại như vậy. Đây là những điều sơ đẳng trong chiến thuật sử dụng các phương tiện hỏa lực phòng không hiện đại của bất kỳ một quốc gia nào.

Trong Hải quân, điều này được thể hiện trên “thực tiễn sống động” rất rõ: bất kỳ một chiếc tàu chiến mặt nước (nổi) lớp nào- từ tàu tuần dương đến tàu hộ tống đều luôn có hai thành tố trong hệ thống vũ khí phòng không của mình- tổ hợp tên lửa không tầm xa hoặc tầm trung và phương tiện hỏa lực tự vệ (phòng không) tầm gần. Chính vì vậy mà có thể gắn cái gọi là “nhược điểm” này cho bất cứ một tổ hợp tên lửa phòng không nào khác trên thế giới.

  Liệu “Stratfor” có thể tìm ra những điểm yếu thực sự nào đó (của S-400) không? Xin gợi ý (cho “Stratfor”-ND) –lấy ví dụ như: cự ly bắn của tổ hợp tên lửa phòng không nhỏ hơn cự ly bắn tối đa của tên lửa chống radar chẳng hạn. Nhưng trong trường hợp này thì "Bốn trăm” (S-400) của chúng ta cũng hoàn toàn “vô can”.

Tầm bắn của nó lớn hơn hai trăm km so với tầm bắn tối đa của kiểu tên lửa chống radar Phương Tây tốt nhất hiện nay- đó là HARM (High-speed Anti-Radar Missile) của Mỹ.

Chính vì thế nên một phương tiện mang kiểu tên lửa này- tức máy bay tiêm kích chiến thuật, sẽ buộc phải bay qua hai trăm km trong vùng hỏa lực của S-400 (để phóng tên lửa chống radar). Tổn thất của cụm máy bay tấn công nói trên sẽ rất lớn, còn thiệt hại về nhân mạng (tổ lái)- sẽ ở mức không thể chịu đựng nổi.

“Stratfor” cũng có thể ra một tuyên bố nào đó về khả năng dễ bị tổn thương của tổ hợp phòng không chúng ta trước các phương tiện tác chiến điện tử. Nhưng ở đây- cũng lại sẽ không thành công nốt – Mỹ không có những phương tiện (tác chiến điện tử) nào có thể "trị được” S-400 của chúng ta.

Vì vậy, cần phải công nhận rằng những nỗ lực chê bai “dìm hàng” tổ hợp tên lửa phòng không Nga đã thất bại. Và ngay chính cái thực tế là “Stratfor” đã không thể tìm thấy bất cứ một thứ gì khác ngoài những “điểm yếu” như họ đã liệt kê ở trên trong S-400 của chúng ta cũng đã là sự thừa nhận những tính năng kỹ- chiến thuật tuyệt vời của tổ hợp tên lửa phòng không Nga.

Konstantin SIVKOV,, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm pháo binh và tên lửa Nga, Tiến sỹ khoa học quân sự, Đại tá hải quân.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Sáu, 19/07/2019 07:34

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện