Cuộc chiến Syria 2019: Nga dừng tay nhìn Mỹ-Thổ khổ đấu

(Bình luận quân sự) - Nga chỉ chặn khủng bố IS lập Caliphate, chứ chưa đối đầu quân sự với các thế lực nước ngoài đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ Syria.

Vì sao Nga muốn đóng băng hiện trạng?

Trong kỳ trước chúng ta đã biết được rằng, tính đến cuối năm 2018, Syria đã bị chia cắt thành nhiều phần, trong đó: Phần đông-đông bắc Syria bị đặt dưới quyền kiểm soát của Mỹ và đồng minh người Kurd; miền trung, miền nam, phía Tây và một phần phía đông Syria do Nga và Quân đội Syria nắm giữ; phía Bắc bị Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang được họ hậu thuẫn chiếm đóng, còn lực lượng đối lập đang chiếm giữ một phần lãnh thổ tây bắc ở Idlib.

Tình hình ở Idlib tiếp tục xấu đi trong những tháng tiếp theo, với những vụ pháo kích dữ dội nhất và thương vong dân sự liên tục xảy ra ở phía bắc Hama, tây Aleppo và bắc Lattakia.

Các nhóm khủng bố và “đối lập ôn hòa Syria” đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga Hmeymim ở tỉnh Lattakia bằng máy bay không người lái có vũ trang. Những cuộc tấn công này đã bị lực lượng phòng không Nga đẩy lùi thành công.

Đồng thời, chính quyền Ankara đã hành động để ngăn chặn mọi hoạt động quân sự có thể của Quân đội Syria ở khu vực Idlib bằng nhiều cách khác nhau. Chúng bao gồm việc cung cấp cho các nhóm vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực một loạt vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa chống tăng và thiết bị phòng không, do đó, cho phép chúng khôi phục lại ít nhất một phần thực lực đã mất sau những thất bại của những năm trước.

Đến tháng 4 năm 2019, tình hình đã xấu đi đến mức Quân đội Syria và các đồng minh buộc phải triển khai một chiến dịch thực thi hòa bình hạn chế ở phía tây bắc Hama, bắt đầu vào ngày 30 tháng 4.

Nhiều nguồn tin thân chính phủ đã suy đoán rằng đó là một cuộc tấn công quy mô lớn được chờ đợi từ lâu đối với Idlib, nhưng mục tiêu thực sự của nỗ lực này là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự mới được tái tạo của các tay súng đối lập ôn hòa và khủng bố HTS tại đường ranh giới và hạn chế khả năng pháo kích của chúng vào các khu vực dân sự.

Cuộc hành quân có sự tham gia của các đơn vị từ Quân đội Syria, bao gồm Lực lượng đặc nhiệm Tiger, Sư đoàn 4 Thiết giáp, Quân đoàn tấn công số 5 và Lực lượng Vệ binh Quốc gia. SAA đã giải phóng thị trấn Kafr Nabudah và các ngôi làng xung quanh, nhưng sau khi có sự can thiệp ngoại giao của chính quyền Ankara, Damascus đã đồng ý về một loạt các lệnh ngừng bắn và tiến trình tấn công của Syria lại bị đình trệ.

Vào tối ngày 28 tháng 7 năm 2019, Quân đội Syria đã mở một đợt tấn công mới vào các vị trí của phiến quân ở miền bắc Hama.

Người ta đã hy vọng đợt tấn công mới này sẽ đẩy các chiến binh trở lại vùng kiểm soát cũ của chúng và tạo ra một vùng đệm để hạn chế pháo kích vào các mục tiêu dân sự trong khu vực này.

Với việc Nga chưa hỗ trợ Syria giải phóng Idlib, Aleppo [sẽ gây mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ] và al-Hasakah, Raqqa, Deir ezZor [đối đầu quân sự với Mỹ], Moscow cho thấy Syria sẵn sàng tham gia đối thoại với phần ôn hòa của phe đối lập tạo thế ổn định tạm thời.

Mỹ-Thổ đấu đá trên lãnh thổ bị chiếm đóng của Syria

Vấn đề an ninh cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng ở Syria hiện đại là tình hình ở phía tây bắc của đất nước.

Trong năm 2018, dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Afrin và vùng nông thôn phía bắc Aleppo biến thành một trung tâm của tội phạm có tổ chức. Điều này cũng như hệ tư tưởng cực đoan của hầu hết các nhóm “đối lập ôn hòa” được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn là một trong những yếu tố gây bất ổn chính ở đó.

Việc Ankara không thể thiết lập kỷ luật nghiêm khắc với các nhóm ủy nhiệm của mình cho phép Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và Đảng Công nhân người Kurd liên kết với các nhóm dân quân người Kurd khác thực hiện các cuộc tấn công thành công ở Afrin.

Các tay súng người Kurd đã thực hiện hàng chục vụ tấn công dẫn đến nhiều thương vong trong Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 9 năm 2018.

Cuoc chien Syria 2019: Nga dung tay nhin My-Tho kho dau
Hiện lãnh thổ Syria đã hình thành 3 khu vực dưới sự kiểm soát của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền của ông Assad

Các yếu tố khác là áp lực chính trị và kinh tế do Moscow gây ra sau sự kiện Su-24 và mối quan hệ được nối lại sau đó, dẫn đến việc thực hiện dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream) và thỏa thuận S-400, cùng với các phát triển khác trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và quân sự. Những dự án này đã ảnh hưởng đến chương trình nghị sự trong chính sách đối ngoại của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ không thể hiện kế hoạch thôn tính lãnh thổ Syria mà họ kiểm soát ở phía bắc để tránh phản ứng tiêu cực từ Nga và Iran.

Thay vào đó, Erdogan có kế hoạch sử dụng các khu vực này như những con bài thương lượng để giành được sự ưu đãi cho công việc ở Syria sau chiến tranh, hoặc nếu không đạt được thỏa thuận ngoại giao toàn diện về cuộc xung đột, Ankara sẽ tạo ra một nhà nước thân Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng này.

Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vô hiệu hóa và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, vốn coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này.

Nhiệm vụ này gắn chặt với chương trình nghị sự hiện tại về quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Những mối quan hệ này đã thay đổi mạnh mẽ sau cuộc đảo chính quân sự thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2016, mà Ankara cáo buộc CIA đóng vai trò chính trong đó.

Quan hệ Mỹ-Thổ xấu đi và ông Erdogan đã đặt cược vào việc khôi phục quan hệ với Nga và Iran. Đặc biệt, điều này dẫn đến việc đạt thành và thực hiện thỏa thuận mua S-400 Triumph của Nga.

Đến lượt mình, Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách chính thức loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 Lightning II, đe dọa Ankara bằng các biện pháp trừng phạt và các hành động gây hấn khác trong lĩnh vực truyền thông và những tuyên bố không thân thiện trên trường quốc tế.

Hành vi này của chính quyền Trump là rất đáng ngạc nhiên, vì nó góp phần tách rời Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các đối tác NATO. Rất có khả năng, đây là một trong những lý do đằng sau sự leo thang gần đây của tình hình bất ổn ở đảo Síp.

Trong trường hợp mối quan hệ ngày càng xấu đi, Washington có thể lựa chọn thúc đẩy các nhóm dân quân người Kurd tăng cường các hoạt động nổi dậy chống lại các mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria và ở phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông qua ảnh hưởng của mình đối với giới tinh hoa người Kurd, Mỹ đã thúc đẩy thành công chủ nghĩa ly khai của người Kurd và chấm dứt mọi cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Damascus và SDF.

SDF và các nhà lãnh đạo của họ đã chấp thuận cho sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở trong lãnh thổ Syria, nên không có khả năng thực hiện bất kỳ bước đi nào đối với việc bình thường hóa thực sự quan hệ với chính phủ Assad, mà không có sự chấp thuận trực tiếp từ Washington.

Khi quân đội Mỹ đã được triển khai ở Syria, trong vùng lãnh thổ của người Kurd, việc Syria đòi lại vùng đất này là rất khó khăn và không phải là điều có thể diễn ra trong vài tháng tới, thậm chí là vài năm tới.

Israel thất bại trong việc ngăn chặn Iran-Hezbollah

Tel Avip là một người chơi khác theo đuổi chính sách tích cực trong khu vực và tìm cách tác động đến các quá trình có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước Israel, ngay khi lãnh đạo của nước này nhìn thấy chúng.

Chính quyền của ông Netanyahu biện minh cho các hành động gây hấn ở Syria bằng cách tuyên bố rằng nó bị bao vây bởi những kẻ thù không thể hòa giải, trước hết là Iran và nhóm vũ trang người Shiite ở Lebanon là Hezbollah, những kẻ thù đang “cố gắng tiêu diệt Israel” hoặc ít nhất là làm giảm an ninh, an toàn của nước này.

Tel Aviv nỗ lực để đảm bảo rằng, trong khu vực gần biên giới của mình, sẽ không có lực lượng vũ trang, hay các chủ thể phi quốc gia hoặc các quốc gia mà các hoạt động thông tin hoặc hành động quân sự có thể gây tổn hại cho lợi ích của đất nước họ.

Điều này, theo tầm nhìn của Israel, cần đảm bảo an ninh thực chất cho toàn bộ dân chúng và lãnh thổ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nước này.

Sự khởi đầu của cuộc chiến Syria đã trở thành một món quà cho Tel Avip. Israel đủ mạnh để đẩy lùi sự xâm lược quân sự trực tiếp của bất kỳ tổ chức khủng bố nào, nhưng nếu có cơ hội sử dụng sự hỗn loạn của người khác để thúc đẩy lợi ích của chính mình là điều rất tốt.

Nhưng lập trường nhất quán và cứng nhắc của giới lãnh đạo Israel từ trước đến nay đã quen với việc lợi dụng hỗn loạn và xung đột dân sự ở các nước xung quanh làm công cụ chiến lược hiệu quả nhất, để đảm bảo lợi ích của nhà nước, đã bị giáng một đòn mạnh.

Israel đã bỏ lỡ khoảnh khắc khi có cơ hội can thiệp vào cuộc xung đột với tư cách là một người hòa giải, ít nhất là ở mức độ ngoại giao chính thức, và với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Tel Avip đã chọn cách giải quyết xung đột để bảo vệ lợi ích của chính họ.

Các nhà lãnh đạo Israel và chính quyền Obama đã phá hoại mọi nỗ lực hòa bình của Nga ngay trong những năm đầu tiên Moscow tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria [2015] và đến năm 2019, Tel Aviv đã bị loại ra khỏi danh sách các nhà trung gian quyền lực trong khu định cư Syria.

Ngược lại, Hezbollah và Iran đã củng cố vị thế của họ ở nước này sau khi lập liên minh với Nga và Syria, giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh trên phần lớn lãnh thổ Syria. Ngoài ra, thông qua định dạng Astana, Iran đã củng cố liên minh chiến thuật với Thổ Nhĩ Kỳ.

Các hành động gây hấn của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào tháng 9 năm 2018 đã dẫn đến vụ bắn rơi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga, thậm chí còn làm suy yếu lợi ích của họ, sau khi Nga đưa ra quyết định gỡ bỏ lệnh trì hoãn cung cấp S-300 cho Syria.

Mặc dù hệ thống này chưa được quân đội Syria sử dụng để chống lại máy bay Israel, nhưng mối đe dọa từ việc sử dụng S-300 là yếu tố gây tổn hại đến lợi ích của Tel Avip.

Iran và Hezbollah đã khai thác kết quả sơ bộ của cuộc xung đột ở Syria và cuộc chiến chống IS nói chung, để bảo vệ an ninh của chính họ và mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn khu vực.

Cái gọi là “Vòng cung Shia”, từ một huyền thoại được các nhà ngoại giao và truyền thông chính thống phương Tây khai thác, đã biến thành hiện thực. Iran và Hezbollah dường như là đối tác đáng tin cậy cho các đồng minh khu vực của họ ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất.

Lời kết:

Tổng kết những diễn biến của giai đoạn 12 tháng này [từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019], chúng ta có thể hy vọng rằng, tình trạng xung đột cường độ thấp hiện tại của cuộc xung đột Syria sẽ tiếp tục trong thời gian tới, cho đến khi hòa bình được lập lại ở Syria.

Như vậy, có thể nói rằng, một vòng tròn của xung đột địa-chính trị bắt đầu từ năm 2011 đã kết thúc, cục diện ở Syria đã định hình ở thế chân vạc Mỹ-Thổ-Syria [cùng với Nga và Iran]. Nga sẽ không dùng sức mạnh quân sự của mình để giải phóng Syria mà chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của Nga để thực hiện điều này.

Trong tương lai, Syria có thể hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ hiện bị Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát gián tiếp thông qua các nhóm vũ trang ủy nhiệm của họ, bằng con đường hòa bình. Quá trình này sẽ rất gian khổ và lâu dài.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có thể có những yếu tố bất ngờ và sự phát triển bất thường có thể thúc đẩy những phát sinh mới của cuộc xung đột ở Syria:

  • Thiên Nam

Thứ Hai, 12/08/2019 07:18

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện