Thuỷ điện Trung Quốc: "Mồi ngon, lưỡi câu sắc"

(Thị trường) - Ý đồ của Trung Quốc rất hiểm sâu và có hệ thống.  Hãy cẩn thận “trong miếng mồi ngon bao giờ cũng có lưỡi câu sắc”.

PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá như vậy khi bàn về những dự án thuỷ điện được Trung Quốc đầu tư xây dựng rộng khắp trên toàn quốc gia này cũng như ở các khu vực trên thế giới.

PV: - Khoảng 1 thập kỷ sau ngày khánh  thành đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới xây trên sông Dương Tử, Trung Quốc không chỉ phát triển mạng lưới thủy điện khổng lồ trên toàn quốc mà còn mở rộng ra khắp các khu vực như đến Đông Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh... Vì sao Trung Quốc lại đầu tư rộng khắp như vậy, thưa ông? Việc đầu tư ấy giúp Trung Quốc đạt mục đích gì?

PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh: - Sau hơn 30 năm cải cách và mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục. Tốc độ tăng trưởng trong vòng 30 năm qua khoảng 10%, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, vượt Nhật Bản và chỉ đứng sau Mỹ từ năm 2010, trở thành công xưởng của thế giới.

Nhân đà phát triển này, Trung Quốc cũng muốn khuyếch trương ảnh hưởng của mình ra khắp khu vực và thế giới. Tiêu biểu cho chiến lược này là việc Trung Quốc quảng cáo và nỗ lực thực hiện cái gọi là “trỗi dậy hoà bình”. Đặc biệt, đối với các nước láng giềng, Trung Quốc đề ra chiến lược “Mục lân, an lân và phú lân” (tức hòa thuận và phát triển cùng với các nước láng giềng). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự trỗi dậy của Trung Quốc lại hẳn như vậy.

Trong nước Trung Quốc, cùng với tăng trưởng kinh tế là sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp, nhóm dân cư, ô nhiễm môi trường, người dân bị đầu độc bởi thực phẩm độc hại, chất lượng tăng trưởng kém, tham nhũng trở thành căn bệnh trầm kha gây trở ngài cho sự phát triển kinh tế xã hội, quyền của người dân không được tôn trọng và, do đó, mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng cao.

Ở bên ngoài, về kinh tế, Trung Quốc chỉ là “một anh bán hàng xén”, tập trung sản xuất trong nước bằng sức lao động rẻ mạt của người dân để bán ra nước ngoài từ cái kim sợi chỉ, những mặt hàng chất lượng thấp, thậm chí hàng nhái, hàng giả, hàng độc hại. Và những mặt hàng đó được bán phá giá, tức bằng những thủ đoạn cạnh tranh không sòng phẳng nhằm triệt hạ các hàng hóa của các quốc gia, trước hết là các nước láng giềng.

Đó là chưa kể những thủ đoạn tinh vi khác như các thương nhân Trung Quốc từng thu mua đủ thứ kỳ dị ở Việt Nam như đỉa, móng trâu, ốc bươu vàng, lá điều khô... và đưa đủ sản phẩm độc hại sang Việt Nam.

Trung Quốc tìm mọi cách thắng thầu các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa kỹ thuật lạc hậu sang, biến Việt Nam thành "bãi rác công nghệ" và các công trình của họ luôn bị chậm tiến độ. Họ đưa lao động chân tay sang các nước đang phát triển, khuyến khích lấy vợ sinh con, lập nên những phố Tàu trên khắp các nước có dự án Trung Quốc đầu tư.

Trung Quốc cũng bị cáo buộc khuyến khích tham nhũng, mua chuộc chế độ độc tài ở các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi, Mỹ Latinh.

Thực tế đó chứng minh rằng, cho đến nay, sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là cạnh tranh bình đẳng vì sự phát triển, thịnh vượng với các nước láng giềng như họ vẫn tuyên truyền.

PGS.Ts Lưu Ngọc Trịnh
PGS.Ts Lưu Ngọc Trịnh

Đối với thuỷ điện, trước những năm 1990, Trung Quốc chưa có đủ khả năng về mặt kỹ thuật và kinh tế để xây dựng, nhưng từ những năm 1990 trở đi, Trung Quốc đã có thể tự đảm nhận được việc thiết kế và xây dựng các công trình thủy điện lớn bằng các nguồn lực trong nước. Do đó, Trung Quốc bành trướng ra nước ngoài, xuất khẩu thiết bị, kỹ thuật xây dựng nhà máy thuỷ điện. Đó là một hướng để Trung Quốc bán hàng, đồng thời đầu tư ra nước ngoài bằng cách cho vay ODA với lãi suất ưu đãi.

Dù kỹ thuật xây dựng thuỷ điện của Trung Quốc không thể bằng phương Tây về mức độ hiện đại, độ an toàn hay đảm bảo môi sinh nhưng các nước đang phát triển vẫn chọn Trung Quốc. Lý do là vì Trung Quốc không bao giờ đưa ra những yêu cầu khắt khe có tính ràng buộc khi viện trợ và đầu tư.

Nếu phương Tây, khi viện trợ cho các nước đang phát triển, họ thường đặt điều kiện các nước nhận viện trợ phải cải cách thể chế cho dân chủ hơn, tôn trọng lợi ích của người dân, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thuỷ điện, phải tôn trọng môi sinh, không làm tổn hại sinh thái, không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, Trung Quốc thì ngược lại, họ nói, họ chỉ viện trợ chứ không can thiệp vào việc nội bộ các nước, thậm chí còn cho không một khoản để xây dựng các công trình công cộng, như một trung tâm văn hoá, một trường học,... chưa kể còn những vấn đề sau lưng cho quan chức ở những quốc gia này. Bởi vậy, không phải các nước không biết tác hại của các công trình thuỷ điện Trung Quốc đối với môi sinh, cuộc sống của người dân về lâu dài nhưng vì những chiêu bài trên và phần nào đó, vì những lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân trước mắt,  nên người ta sẵn sàng chấp nhận.

PV: - Khi đầu tư ra nước ngoài, từ trước tới nay, Trung Quốc đổ hàng tỷ USD ra nước ngoài luôn đi kèm với điều kiện ràng buộc về công nghệ và nhân lực. Đó là chưa kể các nước phải tiếp tục vay tiền của Trung Quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án. Với chiến lược xây dựng thủy điện như trên, liệu kịch bản tương tự có lặp lại hay không? Các nước nhận đầu tư của Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức gì từ kịch bản trên?

PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh: - Theo một thống kê, số đập thuỷ điện lớn mà Trung Quốc xây dựng ở trong nước chiếm một nửa số đập thủy điện lớn trên toàn thế giới. Cho tới nay đã có chừng 24-25 đập thuỷ điện lớn đã và đang xây dựng trên toàn thế giới, Trung Quốc đã thắng thầu 19-20 đập. Điều đó cho thấy Trung Quốc đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực năng lượng, trong đó có thuỷ điện, vốn được coi là một trong những huyết mạch của nền kinh tế. Nắm được thuỷ điện, Trung Quốc sẽ sẽ chi phối được kinh tế một số nước.

Viện trợ của Trung Quốc bao giờ cũng kèm theo điều kiện phải chấp nhận nhân công, kỹ thuật và mua hàng từ Trung Quốc. Các nước không chỉ phải mua hàng của Trung Quốc để xây đập mà còn phải tiếp tục dựa vào Trung Quốc để vận hành, sửa chữa và thiết bị thay thế công trình đi vào hoạt động. Điều đó có nghĩa Trung Quốc lợi cả trước mắt lẫn lâu dài. Họ không chỉ tạo được công ăn việc làm cho lao động nước mình, xuất khẩu được thiết bị thải loại, hạng hai, mà còn mở ra khả năng tiêu thụ rất lớn cho hàng hóa kém chất lượng đang rất dư thừa của “công xưởng” của thế giới.

Đặc biệt, hiện nay, Trung Quốc đang muốn cải tổ cơ cấu kinh tế, nên rất muốn chuyển kỹ thuật, máy móc lạc hậu thải loại, lạc hậu ra nước ngoài nên sẽ đẩy mạnh hướng đầu tư này. Nếu nước nào chấp nhận, Trung Quốc sẽ sẵn sàng thu xếp cho vay vốn với các điều kiện trước mắt khá dễ chịu. Nhưng hãy cẩn thận “trong miếng mồi ngon bao giờ cũng có lưỡi câu sắc”.

PV: - Những dự án thủy điện của Trung Quốc như đập Tam Hiệp, dự án trên sông Brahmaputra phát nguyên từ Tây Tạng cũng khiến nhiều nước lo ngại về an ninh nguồn nước. Điều này có xảy ra với những dự án thủy điện của Trung Quốc ở nước ngoài hay không? Và nếu điều này xảy ra, liệu lo ngại về nguy cơ bị Trung Quốc biến thành nạn nhân mà tương lai kinh tế tùy thuộc vào ý muốn của Bắc Kinh cần được nhìn nhận như thế nào?

PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh: - Không thể phủ nhận thuỷ điện mang lại lợi ích kinh tế rất lớn và hầu hết các nước khan hiếm năng lượng đều tính đến trong chiến lược năng lượng của mình. Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển có nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có thuỷ điện, cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với các đập thuỷ điện của Trung Quốc.

Trên thượng nguồn sông Mekong (Trung Quốc gọi là Lan Thương), Trung Quốc đã xây dựng và có kế hoạch xây dựng khoảng 10-12 đập thuỷ điện. Ngoài ra, Trung Quốc cũng xây dựng nhiều đập thủy điện trên những con sông phát nguyên từ dãy Himalaya, tức Tây Tạng. Trong đó, có những con sông chảy về phía Đông như sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, và chảy sang phía Tây và Tây Nam, qua Myanmar, Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, như sông Hằng, sông Mekong,... Đây là những con sông lớn cung cấp nước và tài nguyên nuôi sông hàng trăm triệu dân vùng hạ lưu.

Trung Quốc ngăn đập lại, nguồn nước không chảy xuống ngăn chặn phù sa, các phù du và nguồn lợi từ cá, dẫn đến cạn kiệt độ màu mỡ của các vùng đồng bằng mà các con sông này chảy qua. Nghiêm trọng hơn, những con đập này gây ra thiệt hại kép: mùa mưa Trung Quốc chủ động xả nước gây ngập lụt, mùa khô lại tích nước khiến hạ lưu khô hạn, nước mặn từ biển xâm nhập vào.

Việc phát triển thuỷ điện của Trung Quốc ở thượng nguồn không chỉ vì mục đich kinh tế bù đắp cho lượng điện thiếu hụt trong nước, mà họ còn nhắm đến một mưu đồ sâu xa hơn là muốn chi phối kinh tế các nước nằm trên các con sông này, từ đó tác động đến chính trị của khu vực. Đó là chưa kể tác hại ngoài ý muốn nếu như chất lượng xây dựng kém, xảy ra các thảm họa thiên nhiên không kiểm soát được như  động đất,... ở những vùng như Tây Tạng, thì rất có thể xảy ra thảm hoạ vỡ đập.

Đập thuỷ điện Tam Hiệp của Trung Quốc
Đập thuỷ điện Tam Hiệp của Trung Quốc

PV: - Chiến lược thủy điện mà Trung Quốc đang thực hiện được nhìn nhận cũng là một hình thức "sát thủ kinh tế". Ông có đồng tình với nhận định này? Nếu có, xin ông phân tích cụ thể.

PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh: - Nói Trung Quốc là “sát thủ” kinh tế quả không sai, thậm chí khi nói về các đập thuỷ điện, nhiều người cho rằng Trung Quốc là nhân tai, là “quả bom hẹn giờ”, chứ không phải chỉ là “cục pin của châu Á”.

Uỷ hội sông Mekong thành lập từ cuối những năm 1950, lẽ ra tất cả các nước có dòng Mekong chảy qua đều phải tham gia để phối hợp với nhau chia sẻ thông tin, khai thác tốt hơn, phục vụ cho lợi ích cộng đồng dân cư sống xung quanh sông Mekong. Thế nhưng mấy chục năm qua Trung Quốc không hề tham gia mà chỉ ngồi dự với tư cách "quan sát viên". Trong khi đó, Trung Quốc lại đòi được tham gia Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) để hưởng lợi viện trợ của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), còn việc chia sẻ thông tin, số liệu khai thác ở thượng nguồn Mekong thì Trung Quốc không cho các nước láng giềng biết, mặc dù các nước cũng như các tổ chức quốc tế đấu tranh rất nhiều. Trung Quốc cũng đã đôi lần hứa hẹn cho các nước Đông Nam Á tham quan các đập trên thượng nguồn và cung cấp thông tin, nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.

Ý đồ của Trung Quốc rất hiểm sâu và có hệ thống, chứ không đơn thuần chỉ là những biện pháp nhất thời. Do đó, chúng ta cần phải hết sức thận trọng và cảnh giác. Việc Trung Quốc xây thuỷ điện, bành trướng qua con đường thuỷ điện cũng là để thâm nhập vào các nước và tìm cách khuynh đảo các nền kinh tế.

Trung Quốc không chỉ đầu tư xây dựng các công trinhg thuỷ điện trên những dòng sông bắt nguồn từ Trung Quốc mà còn đầu tư vào những dòng sông ở bên ngoài lãnh thổ nước này. Các dự án xây đập thuỷ điện trên sông Mekong của Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar không chỉ có vốn của các nước này, mà còn có vốn của Trung Quốc, có thể thông qua một con đường khác để đầu tư. Tương tự, ở Mỹ Latinh, châu Phi cũng vậy. Các đập thuỷ điện do Trung Quốc xây dựng gây ảnh hưởng lớn về môi trường sinh thái, nông nghiệp, nguồn nước, gây mâu thuẫn và tranh chấp giữa các nước có liên quan. Như tranh chấp giữa Etiôpia và Kênya, khi trung Quốc đầu tư xây dựng một đập thủy điện ở Êtiôpia đã ảnh hưởng tới nguồn nước cung cấp cho hồ nước Turkana, nguồn nước sống chính của Kênya.

PV: - Với cách thức mà Trung Quốc đang tiến hành để thực hiện tham vọng của mình (thủy điện, đường sắt...), thế giới phải đối diện với mối nguy gì và cần phải đối phó ra sao?

PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh: - Để xử lý tình trạng nói trên, Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như trên trường quốc tế cần nhận thức rõ thực chất cái gọi là “sự trỗi dậy hoà bình" của Trung Quốc là thế nào.

Để đấu thầu, xây dựng các công trình thuỷ điện, Trung Quốc "đi đêm" ở nước ngoài, mua chuộc quan chức rất nhiều và họ không hề công bố điều này, trái lại chỉ đề cao lợi ích về kinh tế là thế nào.

Do đó, trước hết, các chính phủ nước sở tại, các tổ chức độc lập quốc tế và cả các nhà đầu tư Trung Quốc cần nghiên cứu thấu đáo về ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của các đập thuỷ điện đối với đời sống người dân, chúng ta phải cân nhắc cần thận giữa lợi ích kinh tế trước mắt mà nó mang lại với những tác hại lâu dài mà nó gây ra. Những thông tin này cần được minh bạch và công bố rộng rãi để mọi người dân của các nước có liên quan được biết.

Đồng thời, chúng ta phải huy động sự đoàn kết, đấu tranh rộng rãi, phải tính đến tiếng nói của người dân các nước có đập thuỷ điện, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để ngăn chặn ý đồ của Trung Quốc.

Nếu thấy cần thiết xây dựng và có lợi các ông trình cơ sở hạ tầng, chúng ta cần tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi trên cơ sở Luật đấu thầu khách quan, minh bạch dựa trên các tiêu chuẩn không chỉ hiệu quả về kinh tế, tốt về kỹ thuật, mà còn phải mang lại lợi ích lâu dài là nâng cao chất lượng về môi sinh và sống cho người dân có liên quan.

Thành Luân

Thứ Tư, 17/12/2014 14:20

Sự Kiện