Vì sao sở hữu chéo vẫn khó kiểm soát?

(Tài chính) - Quy định đã có, nhưng một khi người thực hiện, người đứng đầu không làm đúng, có ý đồ ngay từ đầu thì cơ quan chức năng khó phát hiện được. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), gây thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Theo nội dung vụ án, năm 2007 bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ Cố vấn cấp cao HĐQT.

TrustBank có Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhưng họ chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa. Còn bà Sáu Phấn do nắm hầu hết cổ phần nên thao túng mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...

Kết luận điều tra xác định, bà Phấn chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư bất động sản của Trustbank đầu tư vào 4 dự án của các công ty do bà Phấn làm chủ. Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bà Phấn tiếp tục chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua lại các bất động sản với lý do "mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản" với tổng giá trị hơn 660 tỷ đồng, trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản, bà Phấn còn rút tiền ngân hàng sử dụng mục đích riêng, gây thiệt hại thêm 900 tỷ đồng.

Theo TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường hợp bà Hứa Thị Phấn là một minh chứng cho thấy đã sử dụng ma trận sở hữu chéo để làm lợi cho cá nhân và nhóm lợi ích, gây mất vốn cho ngân hàng.

Vi sao so huu cheo van kho kiem soat?
Đại gia Hứa Thị Phấn đã lũng đoạn TrustBank, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, một loạt đại gia như bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB), Hà Văn Thắm (từng đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT OceanBank) lập sân sau, Phạm Công Danh (Ngân hàng Xây dựng) dùng người thân trong gia đình mua cổ phần, thâu tóm và chi phối...

Hậu quả, một loạt nhà băng đã bị các ông chủ đẩy vào cảnh mất thanh khoản, nợ xấu tăng cao, âm vốn điều lệ, thua lỗ nặng nề.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước từng thừa nhận, sở hữu chéo là nguyên nhân chính dẫn đến các đại án ngân hàng.

TS Cao Sĩ Kiêm cho rằng, về bản chất, sở hữu chéo không xấu, có nhiều loại, nhiều hình thức khác nhau và trên thế giới rất nhiều ngân hàng lớn sở hữu cổ phần của nhà băng nhỏ hỗ trợ vốn, kinh nghiệm, công nghệ để cùng phát triển.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều năm qua sở hữu chéo bị biến tướng, các ông chủ nhà băng thường lập sân sau, thông qua anh em, người thân rút tiền mua cổ phiếu, dùng cổ phiếu thế chấp lấy tiền tiếp tục mua cổ phiếu ngân hàng. Từ số vốn ban đầu, sở hữu chéo bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân, dòng tiền ảo tăng dần làm hệ thống ngân hàng bị méo mó, nợ xấu tăng cao.

"Nguyên nhân chính của sở hữu chéo là thông tin không minh bạch, không rõ ràng, không đúng luật pháp và nguyên tắc. 

Biểu hiện của nó là ngân hàng này sử dụng tài sản của ngân hàng kia hoặc ngược lại; ngân hàng thành lập nhiều công ty con cho vay nợ chồng chéo lẫn nhau, nên khi vay, trả cứ lấy của đơn vị nọ thanh toán cho đơn vị kia khó phân biệt để quản lý, gây mất khả năng kiểm soát của ngân hàng.

Chính bởi sự chồng chéo nói trên nên kẻ làm ăn thua lỗ, không hiệu quả cứ lẩn khuất ở trong đó, doanh nghiệp tốt-doanh nghiệp xấu, lỗ-lãi nhập nhèm với nhau. Nó tạo ra sự lỏng lẻo, tham nhũng, mất vốn, mà cơ quan quản lý khó kiểm tra, kiểm soát được. Đặc biệt, khi sở hữu chéo kết hợp với thị trường chứng khoán, bất động sản thì càng nguy hiểm hơn, sức phá càng ghê gớm, vì thế mà các đại án ra đời", TS Cao Sĩ Kiêm phân tích.

Theo ông Kiêm, NHNN đã nhiều lần khẳng định quyết tâm bằng việc đưa ra các quy định nhằm siết chặt tình trạng sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng. Điển hình là Thông tư số 46/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2019.

"Quy định rõ ràng đã có, và nếu mọi người đều làm nghiêm, nhất là người đứng đầu thì sẽ hạn chế được sở hữu chéo", ông Kiêm nhấn mạnh.

Đây cũng chính là nút thắt để kiểm soát sở hữu chéo. Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, dẫu quy định có rõ ràng, đầy đủ, cơ chế có minh bạch đến đâu mà người thực hiện, nhất là người đứng đầu không nhận thức đúng, làm không nghiêm thì khó có thể kiểm soát được sở hữu chéo. Trường hợp đại gia Hứa Thị Phấn được ông dẫn lại làm ví dụ.

Theo TS Cao Sĩ Kiêm, ngay từ đầu bà Hứa Thị Phấn đã có ý đồ gây thiệt hại cho TrustBank. Bà này đã mua và nắm hầu hết cổ phần của TrustBank, thâu tóm mọi hoạt động của ngân hàng, thành lập nhiều công ty, chỉ đạo ngân hàng đầu tư vào các dự án của các công ty do mình làm chủ, hạch toán không rõ ràng... dẫn đến mất vốn của TrustBank, nhưng lại thống nhất bịt đầu mối, tạo thành sợi dây dích dắc khiến cơ quan quản lý, kiểm soát khó phát hiện được.

Đánh giá chung, TS Cao Sĩ Kiêm cho rằng, nếu trong thời kỳ đầu sở hữu chéo diễn ra phức tạp và nghiêm tọng thì giờ đây, với các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, cùng với việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tình trạng sở hữu chéo đã có chuyển biến.

Tuy nhiên, ông tái khẳng định, điều quan trọng là phải chấp hành nghiêm thể lệ, tạo thành kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, có chế độ chịu trách nhiệm rõ ràng của người đứng đầu thì dần dần những lợi ích cục bộ của từng nhóm, từng ngân hàng sẽ bị hạn chế.

Thành Luân

Thứ Tư, 21/08/2019 13:32

Sự Kiện