'Ngoại giao thuỷ điện': Trung Quốc muốn không chỉ kinh tế

(Tài chính) - Theo TS Lê Kim Sa (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), đầu tư thuỷ điện chỉ là cái cớ để Trung Quốc tăng cường hiện diện tại các nước.

Trung Quốc "ngoại giao thuỷ điện"

Bàn về việc Trung Quốc mở rộng các dự án thuỷ điện ra khắp các khu vực trên thế giới, TS Lê Kim Sa cho rằng vấn đề này xuất phát từ hai phía. Bản thân những nước Trung Quốc đầu tư vào là nước đang phát  triển, cơ sở hạ tầng thiếu và nhu cầu năng lượng lớn. Với trình độ thấp như thế, không có gì thay thế được thuỷ điện lúc ban đầu, nó gần như đã trở thành quy luật của sự phát triển. Chỉ khi nào đạt đến một bước phát triển nhất định, các nước mới có sự thay thế về năng lượng.

"Trung Quốc đã nhanh chóng nắm được nhu cầu đó và tạo ra thị trường xây dựng thuỷ điện. Ưu thế lớn nhất của Trung Quốc là rẻ, các nước đang phát triển có nhu cầu về cơ sở hạ tầng lớn nhưng yêu cầu chưa cao, tiêu chuẩn tương đối đơn giản nên Trung Quốc dễ dàng vào", ông Sa nói.

Trong khi đó, sau khi các đập Tam Hiệp, Tiểu Loan và hàng loạt đập thuỷ điện khác bên trong quốc gia này hoàn thành, Trung Quốc dư thừa một lượng lớn lao động chuyên xây dựng thuỷ điện. Nước này cũng rất khó xây tiếp các đập lớn vì thiếu hụt nguồn nước. Do vậy, để giải quyết vấn đề lao động, Trung Quốc phải đi xây thuỷ điện ở nơi khác. Đó cũng là cách di dân khéo nhất của quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Ở đâu có công trình, công nghệ Trung Quốc, ở đó có người Trung Quốc. Bởi vậy, theo ông Lê Kim Sa, thách thức lớn nhất mà các nước nhận đầu tư của Trung Quốc phải đối mặt chính là các "China town" (phố Tàu) với hàng nghìn, hàng vạn lao động phổ thông mọc lên như nấm và nó tạo những rủi ro xã hội. Tiếp đó là sự phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc.

"Trung Quốc thường xây dựng thuỷ điện ở các nước dưới hình thức cho vay ODA với lãi suất thấp và như thế luôn đi kèm với các điều kiện về công nghệ, nhân lực. Công nghệ xây dựng thuỷ điện của Trung Quốc là công nghệ thấp, bởi các nước công nghệ cao thì không xây dựng thuỷ điện nữa. Máy móc Trung Quốc có thể chạy dăm ba ngày đã hỏng và các nước buộc phải tiếp tục mua của Trung Quốc. Trước đây, người ta cứ nói xây thuỷ điện là dễ, rẻ, xanh nhưng thực chất chi phí dài hạn của nó cực kỳ tốn kém", ông Sa chỉ rõ.

Đập thủy điện Nọa Trác Độ của Trung Quốc
Đập thủy điện Nọa Trác Độ của Trung Quốc trên sông Mekong với công suất 5.860 MW

Một rủi ro khác mà nước nào xây dựng thuỷ điện cũng phải đối mặt, đó là những rủi ro về mặt môi trường, sự thay đổi nguồn nước ở hạ lưu. Ngay như hàng loạt công trình thuỷ điện ở thượng lưu sông Mekong hay Tây Tạng, ông Sa cho rằng, tiếng là nằm trong Trung Quốc nhưng lại trở thành vấn đề quốc tế bởi liên quan đến rất nhiều nước. Nó chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán nhưng rất khó.

"Cho đến nay Trung Quốc đã xây xong 6 đập thuỷ điện ở thượng lưu sông Mekong. Các nước ở hạ lưu con sông này phải hứng một loạt rủi ro: nguồn nước thiếu, bị thay đổi đa dạng sinh học... Ngày xưa, sông Mekong chở phù sa xuống các nước hạ lưu thì nay không còn nữa vì đã bị Trung Quốc tích hết ở thượng nguồn. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng đang phải đối phó với tình trạng xâm mặn, cuộc sống của mười mấy triệu con người bị ảnh hưởng... Nhưng nguy hiểm hơn, những đập thuỷ điện lớn như Tiểu Loan, Mãn Loan... của Trung Quốc trở thành những quả bom nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu người dân các nước hạ lưu sông Mekong", TS Lê Kim Sa phân tích.

TS Sa dẫn một ví dụ khác, đó là đập thuỷ điện trên sông Yarlung Tsangpo ở vùng cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Ấn Độ, Bangladesh và mang tên là Brahmaputra, "chắc chắn không chỉ là vấn đề kinh tế". Vừa đi vào vận hành, công trình thuỷ điện này khiến Ấn Độ và Bangladesh lo ngại nó sẽ gây ra lũ quét, sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân ở hạ nguồn. 

"Nguy cơ  phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc là chắc chắn và tương đối lớn. Không gì lợi bằng xây dựng một công trình lớn, thuỷ điện chỉ là cái cớ để Trung Quốc thâm nhập dễ dàng và tăng cường hiện diện ở các nước. Có thể nói Trung Quốc đã khéo léo vận dụng "ngoại giao thuỷ điện", một hình thức sát thủ kinh tế để tạo nên sự phụ thuộc cả các nước vào quốc gia này và các nước sẽ phải nhượng bộ Trung Quốc trong nhiều vấn đề". 

Không thể tránh phụ thuộc

TS Lê Kim Sa khẳng định, sẽ gần như không có cách gì để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, vấn đề là các nước phải chấp nhận nó một cách khôn ngoan và có những quyết định khôn ngoan.

"Trong thế giới toàn cầu hoá này, chẳng may anh phát triển thấp hơn thì phải mở cửa ra để cho người giỏi hơn vào chứ không thể bế quan toả cảng. Bản thân các nước phải tự tái cơ cấu, tự tạo ra môi trường để cạnh tranh năng động, dần dần bên trong sẽ tự đẩy Trung Quốc ra mà không thể dùng biện pháp chính trị hay hành chính. Chỉ còn cách phát triển kinh tế trong nước mạnh lên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân phát triển".

Ông Sa dẫn chứng câu chuyện của chính Trung Quốc. Trước đây, doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản tràn ngập Trung Quốc để tận dụng ưu thế lao động, chi phí sản xuất giá rẻ của quốc gia này thế nhưng cho đến nay họ đã phải chuyển hướng sang Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Đó là vì kinh tế Trung Quốc đã vươn lên khiến chi phí sản xuất kinh doanh và giá nhân công không còn rẻ nữa. Theo một thống kê, trong thập kỷ qua, chi phí lao động ở Trung Quốc đã tăng khoảng 200%.

"Trung Quốc không còn muốn là công xưởng của thế giới nữa, mà muốn chuyển đổi thành nền kinh tế tri thức giá trị cao. Do đó các công ty đa quốc gia phải tìm địa điểm sản xuất mới".

Chính vì thế, TS Sa cho rằng đây là lựa chọn của mỗi nước. "Nếu các nước không mạnh lên thì không phụ thuộc vào Trung Quốc họ sẽ phụ thuộc vào nước khác, mà ở phía nào cũng đều nguy hiểm cả", ông nói.

Thành Luân

Thứ Ba, 16/12/2014 06:55

Sự Kiện