Đường sắt TQ: Giấc mơ Trung Hoa hiện hình ở Nam Mỹ

(Tài chính) - "Đây là một bước tiến quan trọng, họ kiểm soát hệ thống vận tải, quan trọng nhất của ngành vận tải trên khắp TG".

ThS Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới thẳng thắn chia sẻ với Đất Việt, ngày 26/11.

Các nước có nhu cầu phát triển, nhưng không hiện thực hóa được

PV: -Thời gian gần đây, Trung Quốc tiếp tục có hàng loạt các dự án đường sắt trị giá nhiều tỷ USD trên khắp thế giới như ở châu Phi, Nam Mỹ, nối Nga - Trung...

Việc đầu tư như vậy liệu có đảm bảo cho Trung Quốc nắm giữ huyết mạch vận chuyển hàng hóa của các quốc gia nói trên hay không, thưa ông? Nếu làm được như vậy, Trung Quốc sẽ đạt được bước tiến gì không trong việc từng bước kiểm soát nền kinh tế các khu vực đó?

ThS Bùi Ngọc Sơn:- Đường sắt là tài sản cố định quốc gia nằm trên quy mô lớn, ngoài việc được sử dụng như một loại hình vận chuyển thì nó còn có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính chất là mạng lưới vận tải của một quốc gia.

Hiện nay, ở những nơi nào TQ cho rằng họ cần nắm giữ rất chắc chắn các vấn đề kinh tế chính trị, ở những quốc gia quan trọng, đem lại lợi ích cho TQ thì họ rất chú trọng đầu tư.

Tham vọng đường sắt TQ: Muốn kiểm soát kinh tế toàn cầu?

Việc TQ có hàng loạt các dự án đường sắt, chính là một bước tiến quan trọng, họ kiểm soát hệ thống vận tải, quan trọng nhất của ngành vận tải trên khắp TG. Hơn thế, đường sắt lại là một những loại hình vận tải chiến lược, có nghĩa chỉ cần nhìn con số vận tải trên đó thì có thể nắm rất chắc tình hình kinh tế quốc gia đó như thế nào.

Ở đây, đơn giản chỉ cần nói cách thức làm việc, cũng thấy, đây là một tài sản thu được lời, bởi các nước đang rất thiếu các con đường vận tải liên kết kinh tế, nên bất cứ khi nào đặt ra chuyện xây dựng, ngay lập tức những nước đó sẽ rất thích.

Tại vì sao? Bởi vì , họ không đủ điều kiện kinh tế để làm các công trình lớn như vậy, bản thân có nhu cầu phát triển, nhưng không có khả năng thực hiện. Thêm nữa là ở các quốc gia này lại xuất hiện tình trạng lạm phát, nên lại càng thích các công trình lớn, để có thể kiếm chác, tìm được lợi ích cá nhân.

Như vậy, có nghĩa, bản thân các quốc gia này vốn dĩ đã có nhiều lý do để chứng minh cho luận cứ kinh tế rất rõ ràng với dân chúng các nước đó. Bản thân chính quyền các nước đó, một mặt có được thứ rất cần cho sự phát triển của họ, đồng thời có cả những động cơ về mặt quyền lợi kinh tế, cụ thể là các nhóm lợi ích rất dễ được củng cố ở đây, như vậy, TQ sẽ được quyền khai thác về mặt đầu tư lâu dài.

Hai là, có mối gắn kết về kinh tế rất chắc chắn với những quốc gia, thông qua đó, để làm công cụ nắm rất rõ tình hình kinh tế, chính trị ở các quốc gia này. Chuyện đó là điều nhận thấy rõ.

Để thấy, chiến lược này, có rất nhiều ý nghĩa cả về chính trị, kinh tế, cơ sở hạ tầng,dưới hình thức tài sản đầu tư về lâu dài.

Bản thân các dự án đường sắt lớn rất cần cho các quốc gia này, về mặt tích cực những hệ thống đường sắt ra đời, rõ ràng phát triển kinh tế ở các quốc gia đó sẽ được hưởng lợi, chính phủ rất dễ dùng căn cứ đó chứng minh với dân chúng, rất dễ nhận được sự ủng hộ, ít ra cũng tạo công ăn việc làm, tạo ra cơ sở hạ tầng bao nhiêu năm nay không có, không thể làm được, đó là lợi ích kinh tế trước mắt.

Chính vì thế, nên TQ mới dễ thực hiện, mang tiền đi giải với số lượng lớn, bởi đơn giản, các lãnh địa khác đã ổn định, nên TQ mới tìm đến những nơi khỉ ho cò gáy để gây ảnh hưởng. Nhưng nhóm các nước này, TQ toàn chọn những quốc gia nào đặt vào vùng tài nguyên, những vùng TQ cần có ảnh hưởng để kiểm soát tài nguyên vùng đó.

Tuyến đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng.

Tuyến đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng.

Nhưng bản chất, nước nào hiện nay cũng thế, ví dụ như trước đây khi nước Mỹ cần dầu lửa thì phải góp nhiều sức vào vùng Trung Đông, để đảm bảo các vấn đề an ninh, tiền bạc đầu tư vào đó, vấn đề ngoại giao tập trung vào vùng đó nhiều. Dùng nhiều năng lượng, thì phải lấy ở đâu, muốn có nguồn cung cấp dầu phải chắc chắn, nắm được quan hệ kinh tế, chính trị của đất nước đó.

Quan hệ kinh tế nó cứ ràng buộc, phải đi đến chính trị, ngoại giao, rồi đi theo với quân sự, muốn nói chuyện với các nước phải có quân sự mạnh, tàu đứng ngay bên ngoài, nói chuyện mới hiệu quả, đương nhiên đó là những câu chuyện sẽ được đi kèm.

Quá trình tranh giành lãnh thổ kinh tế

PV:- Trong khi đó, thực chất, việc Trung Quốc đầu tư hàng tỷ USD ra nước ngoài từ trước đến nay luôn đi kèm với những ràng buộc về công nghệ và nhân lực Trung Quốc. Với chiến lược đường sắt lần này, kịch bản tương tự có lặp lại hay không?

Các nước nhận đầu tư của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức thế nào từ kịch bản trên?

ThS Bùi Ngọc Sơn:- Chuyện lặp lại kịch bản là chắc chắn, bởi bản thân các nước kia không thể nào có nền công nghệ đáp ứng xây dựng, TQ cũng không thể dùng công nghệ của nước khác.

Nên các công trình, sẽ phải mua công nghệ TQ, công nhân TQ đưa sang, điều này cho thấy, TQ đã có một quá trình gọi là tranh giành lãnh thổ kinh tế, ngoài chuyện tranh giành lãnh thổ về địa lý, rõ nhất là vùng biển Đông, còn chuyện vung tiền ra ở những nơi này là hành động tranh giành lãnh thổ về mặt kinh tế.

Để được điều gì, trước mắt, cái quan trọng nhất họ sẽ tạo được nền tảng cơ sở hạ tầng tốt, quan trọng họ hiểu TQ là ai? đối mặt với cái gì, các ràng buộc sự can thiệp của TQ vào nền chính trị của các quốc gia đó, bản thân họ chi phối chính sách kinh tế.

Nếu cảm thấy như thế này mới có lợi, TQ không đồng tình cách đó, thì vẫn có thể bị chi phối, thông qua việc họ nắm được vấn đề, TQ sẽ gây ảnh hưởng ở chỗ đó là chắc chắn, cho nên cái bất ổn về chính trị nếu như không rõ ràng, cẩn thận, bản thân các bất ổn về chính trị ở các quốc gia đó cũng có thể xảy ra.

Trung Quốc chinh phục Mỹ Latinh: Thêm "kênh đào Panama trên cạn"

Cũng như trường hợp ở Ukraine, trước đây, nước này được hưởng lợi từ Nga rất nhiều, họ thực hiện chiến dịch, trước cho thì dễ, cuối cùng nuôi dưỡng ra một chế độ toàn tham nhũng, đất nước nợ nần, rồi lại khó kiểm soát.

PV:- Đặt trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang đầu tư cho các hệ thống kênh đào nối các đại dương, bằng mọi giá (thậm chí bất chấp luật pháp quốc tế) nắm kiểm soát những tuyến đường hàng hải quan trọng, có thể hiểu "giấc mộng Trung Hoa" thực chất là giấc mộng bá quyền kinh tế được hay không, thưa ông?

Và với những cách thức Trung Quốc đang tiến hành để thực hiện giấc mộng đó, mối nguy cho thế giới phải được nhìn nhận và đối phó ra sao?

ThS Bùi Ngọc Sơn:- Việc thực hiện "giấc mơ Trung hoa" là rõ ràng, đơn giản, hiện nay TQ đang muốn tranh giành lại lãnh thổ về kinh tế, chứ không thể đem quân sang bên đó đánh nhau, tranh chấp bằng quân sự.

Dù có mạnh về tiềm lực quân sự cũng không thể đem quân sang bên các nước khác chiếm đánh. Vì thế, nên TQ phải dùng tiền, đồng thời tăng mạnh tiềm lực về quân sự để bảo vệ quyền lợi của họ, ở những nơi xa như vậy.

Cho nên tại sao lại có cuộc chạy đua ráo riết về mặt xây dựng tiềm lực quân sự của TQ, tất cả cũng chính là vì giấc mơ này. Đơn giản là chẳng có ai mang hàng chục tỷ, trăm tỷ USD đặt ở một nơi, mà lại không có hiệu quả.

Về phía TQ, chắc chắn đang hiện thực hóa giấc mơ đó, hiện tại họ đang làm và rất muốn làm. Họ có thể làm bằng cách dùng thật nhiều tiền, trong khi các nước phương Tây đang gặp khó khăn về kinh tế. Đó là lý do Trung Quốc đã làm được những việc mà trước đây làm không phải dễ, ví dụ Trung Quốc mua các cảng biển ở Hy Lạp là cả một vùng cửa ngõ châu Âu cực kỳ lớn.

Đây là thời kỳ, người ta gọi là, có tài sản trong tay, nhưng không giữ được, buộc phải bán ra, lại còn bán rẻ, nghiễm nhiên đó là lợi thế nghìn năm có một cho TQ xây dựng giấc mộng là như thế.

Về những mối nguy từ giấc mơ này, tất nhiên là khi TQ đã bành trướng như vậy thì sẽ có sự va chạm. Nếu như cách thức, mở rộng quốc gia khác, nhưng yêu cầu chính phủ đó làm ăn tử tế, minh bạch, dân chủ lên, đó sẽ là ảnh hưởng tốt cho TG. Nhưng nếu như chỉ quan tâm đến lợi ích của TQ, sẵn sàng nuôi dưỡng những chế độ tham nhũng, thì việc đó sẽ dẫn đến hậu quả rất tồi tệ trên TG.

Bởi vì như vậy nó dễ trở thành 1 dạng bành trướng về kinh tế, nhưng sẽ tạo ra bất ổn ở những quốc gia khi họ đến.

Cũng như người Nga tiến hành ở Ukraine như thế nào, tương lai TQ cũng có thể thực hiện ở các quốc gia nhận viện trợ từ mình. Khi kiểm soát được nền chính trị, cảm thấy khó thì họ sẽ xây dựng ủng hộ những phe phái chống đối, gây rối loạn để bắt buộc là phải cần đến sự giúp sức từ TQ, đây là một câu chuyện rất phức tạp.

Có lẽ vì vậy, mà để đưa ra các biện pháp đối phó, thì đầu tiên là bản thân các nước phải chứng tỏ sự minh bạch của các vấn đề, nếu cảm thấy có nghi ngại về các vấn đề an ninh không rõ ràng, các ràng buộc quá khó thì phải chấm dứt đừng có tham. Từ trước đến nay, đã có câu, chết chỉ vì tham, đã tham thì phải chết, một đất nước, một con người, một cơ quan hay một công ty cũng thế thôi.

Còn Mexico không đơn giản mà tự dưng họ chấp nhận một dự án 4,6 tỷ USD mà cuối cùng, khi quốc gia này thấy có thể gây ra bất ổn trong quốc gia của họ, nên đã phải tạm dừng mặc dù khi dừng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vì vậy, tất cả các quốc gia khác, phải cân nhắc kinh nghiệm vụ Mexico, phải hiểu kỹ càng trước khi ký thì phải có những phản biện kỹ càng về vấn đề này, các điều khoản đó phải ràng buộc rất kỹ, chứ không nếu mắc vào rồi thì khó gỡ.

 - Xin cảm ông đã chia sẻ với Đất Việt!

  • Thanh Huyền

Thứ Hai, 01/12/2014 07:00

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện