Chuẩn bị chiến lược rút lui vốn ODA: Đường còn xa

(Tài chính) - Nếu nợ công tăng mà Việt Nam vẫn phát triển kinh tế được, có khả năng trả nợ được, thì không có vấn đề gì.

Tính toán chiến lược rút lui khỏi vốn ODA là cần thiết, nhưng điều đó là rất khó trong bối cảnh Việt Nam chưa chuẩn bị được gì đáng kể cho sự rút lui ấy. Đó là trăn trở của GS.TS Ngô Thế Chi, nguyên Giám đốc Học viện Tài chính khi trao đổi với Đất Việt.

PV: Báo cáo về thu hút, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài
2018-2020, tầm nhìn 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra kịch bản về dư nợ công năm 2018 và 3 năm tới. Theo đó, năm 2018 nợ công dự kiến lên con số 3,5 triệu tỷ đồng (tương ứng 63,92% GDP), cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017.

Như vậy, từ chỗ mỗi người dân chỉ gánh 31 triệu đồng nợ công vào năm 2017, thì đến 2018 dự kiến con số này sẽ tăng thêm 4 triệu đồng, lên 35 triệu đồng. Nhưng con số đó có thể chưa dừng lại. Theo tính toán của Bộ KH&ĐT, nợ công trong xu hướng tăng dần đều, mỗi năm khoảng 360.000-380.000 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2019 dự kiến tăng lên mức hơn 3,9 triệu tỷ đồng và gần 4,3 triệu tỷ đồng vào năm 2020. Thưa ông, con số 35 triệu đồng tiền nợ công mà mỗi người Việt Nam phải gánh trong năm 2018 có phải là con số đột biến? Tại sao nợ công lại tăng dần đều như vậy trong khi Luật Quản lý nợ công của Việt Nam đã có hiệu lực từ năm 2009?

GS.TS Ngô Thế Chi: Con số trên chưa hẳn là con số gây đột biến vì thực tế cách tính nợ công của Việt Nam vẫn cho ra nhiều số liệu. Nợ công có thể vẫn tăng, vấn đề là phải xem tốc độ tăng, cách tính toán thế nào cho phù hợp, không nên cứ thấy nợ công tăng lên mà ngại.

Nếu nợ công tăng mà Việt Nam vẫn phát triển kinh tế được, có khả năng trả nợ được, thì không có vấn đề gì. Ngược lại, nếu không đáp ứng được điều này mà cứ để nợ công tăng lên thì đó chính là tiềm ẩn sự rủi ro rất đáng ngại.

Nếu so với nợ công của các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Maylaysia... mức nợ công gần 64% GDP của Việt Nam là khá cao, nhưng nếu so với các nước phát triển như Mỹ, Nhật - vốn có nợ công cao ngất ngưởng, thì Việt Nam vẫn ở trong ngưỡng có thể chấp nhận.

Các nước phát triển dù nợ công lớn nhưng đổi lại kinh tế của họ phát triển, quay vòng vốn nhanh, có thể trả được nợ. Còn Việt Nam, mức nợ công xấp xỉ 64% GDP có thể do cách tính chưa phù hợp, khả năng phát triển kinh tế không cao, trong khi gánh nặng nợ đang hiện hữu trước mắt.

Chuan bi chien luoc rut lui von ODA: Duong con xa
GS.TS Ngô Thế Chi.

Khi khả năng trả nợ thấp thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế. Trong năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam có sự tăng trưởng tương đối nhưng nếu cứ để nợ công tăng dần đều như thế này mà không có giải pháp kìm hãm tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến những giai đoạn phát triển về sau.

Luật Quản lý nợ công của Việt Nam có hiệu lực từ năm 2009 nhưng nợ công thực tế vẫn tăng, một phần do luật sơ hở, nhưng quan trọng nhất là việc thực thi pháp luật chưa nghiêm.

Người Việt Nam xưa nay vẫn có tâm lý là khi cái gì tốt hơn một tý là nảy sinh tâm lý chủ quan, để rồi cuối cùng các giải pháp đưa ra không được thực hiện đến nơi đến chốn. Địa phương nào, đơn vị nào cũng muốn được vay vốn, nhưng đôi khi họ vì lợi ích cục bộ.

Mặt khác, nền kinh tế Việt Nam chưa thực sự theo cơ chế thị trường, vẫn còn cơ chế xin-cho, ai tranh thủ được nhiều thì cứ tranh thủ, vậy nên nợ công cứ tiếp tục tăng lên.

Bên cạnh đó, huy động vốn giai đoạn 2011-2013 cũng được đánh giá là quá lớn, lãi suất quá cao, có khoản vay 13% một năm, dẫn tới áp lực dồn dập trả nợ từ năm 2014 đến nay.

PV: Trong khi nợ công đã sát trần cho phép, sức ép trả nợ các khoản vay cũ tăng dần từng ngày thì việc quản lý và sử dụng vốn vay ODA của Việt Nam lại bộc lộ nhiều hạn chế.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình vay nợ nước ngoài giai đoạn 2011-2016 đã đánh giá, việc huy động nguồn lực ODA chưa có chiến lược mang tính căn cơ, hiệu quả, chặt chẽ, còn thể hiện tính dàn trải, thiếu tập trung, chưa có trọng tâm, trọng điểm, manh mún, chưa dành sự quan tâm thích đáng đến việc xem xét hiệu quả sử dụng vốn vay, thể hiện qua cách “mạnh ai người ấy làm”.

Hệ quả của tình trạng này nguy hại như thế nào? Từ những bài học sử dụng ODA Việt Nam đã trải qua, ông nhìn thấy tác động của nó lên gánh nặng trả nợ và nợ công của Việt Nam ra sao?

GS.TS Ngô Thế Chi: Dĩ nhiên khi sử dụng nguồn vốn vay không hiệu quả thì
gánh nặng trả nợ càng trở nên nặng nề. Như tôi đã nói, tâm lý của người Việt là dễ chủ quan; vẫn tồn tại cơ chế xin-cho; trong lãnh đạo còn tâm lý nể nang, ai tranh thủ được nhiều thì có lợi; đặc biệt vẫn tồn tại ở các cấp lãnh đạo tư duy nhiệm kỳ, gây khó khăn cho điều hành về sau...

Người ta lợi dụng những tâm lý đó khiến công tác quản lý thiếu chặt chẽ, pháp luật không được thực hiện nghiêm minh, kéo theo nợ công tăng lên và đến lúc nào đó không xử lý được.

Thực thi pháp luật không nghiêm chủ yếu là do con người. Chúng ta vẫn hô hào phải đổi mới tư duy nhưng có đổi mới thực sự được không? Không làm mạnh khâu này thì không xử lý được.

Chủ Nhật, 26/08/2018 13:06

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện