Đề xuất dùng lu chống ngập: Dân gian làm thế nào?

(Khoa học) - TS Lý Tùng Hiếu thấy nghịch lý khi những chỗ trũng tự nhiên chứa nước mưa, nước lũ dần bị lấp hết và giờ chẳng lẽ sắm lu về chứa nước?

Đề xuất "dùng lu chống ngập" của đại biểu HĐND TP.HCM Phan Thị Hồng Xuân đang gây bão trong dư luận.

Theo đại biểu Xuân, chuyện cái lu là bà dùng từ dân gian cho dễ hiểu. Trong văn hóa bản địa, nhà nào cũng có lu để chứa nước. Trước khi đề xuất ý tưởng này, bà Xuân đã nghe tổ chức JICA tư vấn trong một cuộc họp mà bà tham dự. Lúc đó, JICA thông tin đã áp dụng thành công tại Tokyo.

Trao đổi với Đất Việt, TS Lý Tùng Hiếu, khoa Văn hóa học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân là đồng nghiệp của ông tại trường Đại học KHXH&NV. Câu chuyện của bà Xuân tại kỳ họp HĐND TP.HCM, theo ông Hiếu, có 2 khía cạnh: văn hóa và ngôn ngữ. 

Chưa được mắt thấy tai nghe cách làm của JICA mà bà Xuân truyền đạt lại nhưng TS Lý Tùng Hiếu cho hay, người dân Việt đã có mấy ngàn năm chống ngập. Theo kinh nghiệm dân gian, ở những vùng chiêm trũng như Đồng bằng Bắc Bộ, người dân đắp đê chống lũ, nước đọng bên trong nội đồng thì có ao, đầm chứa.

Trong khi đó, ở miền Trung, nước lũ được trữ trong những đập lớn, quanh nhà dân cũng có ao, có vũng, do địa hình dốc, nước rút nhanh ra biển.

Còn ở Nam Bộ, người dân ở nhà sàn, có hào, đìa, ao trữ nước mưa, nước lũ.

Riêng cái lu (cách gọi trong Nam) hay cái chum (cách gọi ngoài Bắc), theo TS Lý Tùng Hiếu, là để trữ nước mưa dùng cho sinh hoạt.

"Kinh nghiệm của JICA dùng những vật đựng nhân tạo như cái lu để chống ngập, mưa lớn quá thì trữ bớt vào đó, hết lũ thì dùng để tẩy uế, vệ sinh như đại biểu Xuân truyền đạt lại là một kinh nghiệm mới mẻ. Còn theo tính chất bản địa của Việt Nam, người dân không bao giờ lấy chum, lấy lu để chống ngập vì chúng không chứa được bao nhiêu", TS Lý Tùng Hiếu nói.

De xuat dung lu chong ngap: Dan gian lam the nao?
TP.HCM loay hoay chống ngập nhiều năm qua

Ông nhấn mạnh, phát biểu của đại biểu Phan Thị Hồng Xuân coi như là truyền lại một kinh nghiệm của tổ chức JICA song người dân thấy lạ lẫm bởi chưa được mắt thấy tai nghe, lũ lụt thì ghê gớm mà chống ngập bằng những vật dụng nhỏ bé như vậy khiến người ta nghi ngờ tính hiệu quả của nó.

"Đó mới chỉ là tường thuật thành quả của biện pháp ấy về mặt lý thuyết, cần được thực nghiệm tại Việt Nam để tăng tính thuyết phục", TS Hiếu nói.

Điều khiến TS Lý Tùng Hiếu cảm thấy nghịch lý và bất khả thi, đó là trong khi những ao, hồ, đầm để chứa nước mưa, nước lũ bị lấp hết trong quá trình đô thị hóa thì lại có ý tưởng sắm lu để chống ngập.

Riêng đối với TP.HCM, khi đề xuất trên được đưa ra gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận, theo ông Tùng, có một phần do đến giờ TP.HCM vẫn đang loay hoay chống ngập.

"Bao nhiêu tiền của đã đổ vào các chương trình chống ngập, tốn kém như thế nhưng chúng đều kéo dài và bất khả thi", TS Lý Tùng Hiếu nói.

Cũng chia sẻ với Đất Việt, ông Nguyễn Ngọc Công - nguyên Giám đốc Trung tâm chống ngập úng TP.HCM lại cho hay, đề xuất dùng lu chống ngập không mới. Năm 2005 cũng đã có công trình nghiên cứu về vấn đề này, nhiều nước ở khu vực châu Á đã áp dụng và rất thành công như Nhật Bản, Bangladesh...

"Tên gọi lu nước thực chất là cách gọi truyền thống của Việt Nam. Còn đúng ra lu nước được thiết kế giống như một bể chứa nước trong gia đình và phải được thiết kế, xây dựng dựa trên nhiều công nghệ khác nhau.

Mỗi bể chứa nước sẽ chứa từ 1 - 5m3 nước mỗi khi mưa xuống và được sử dụng dần dần. Bể chứa nước này thường được xây ngầm dưới nền nhà", ông Công nói.

Thành Luân

Thứ Hai, 15/07/2019 07:22

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện