"Trí thức nước ngoài ngại phản biện vì sợ bị ganh ghét"

(Diễn đàn trí thức) - Đóng góp phản biện vào công việc nước nhà có thể bị ganh ghét, thậm chí gặp rủi ro nếu đang làm việc ở một tổ chức nào đó.

Ai muốn nghe phản biện?

Theo TS. Đỗ Đức Khả - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam trực thuộc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, nhiều trí thức nước ngoài ngại phản biện về nhiều vấn đề ở trong nước là có lý do.

TS. Đỗ Đức Khả - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam

Thứ nhất, điều này đã "ăn sâu" thành lối mòn tư duy trong nhiều thế hệ, không được đào tạo trong môi trường kích thích phản biện.

"Nhà trường dạy tư duy phục tùng. Khi thầy cô giảng phải tuyệt đối im lặng, ghi chép cẩn thận, khi làm bài phải đúng những gì đã được dạy" - TS. Đỗ Đức Khả nhận xét.

Thứ hai, nhiều người có tâm lý sợ bị phản biện, đa số là những người có năng lực yếu, sợ bị nói xấu, sợ bị khui ra các khuyết điểm yếu kém của mình.

"Bản thân tôi lúc đầu cũng bị dị ứng với phản biện, nhưng khi đi học nước ngoài, nhờ gặp được nhiều người cấp tiến nên đã thay đổi và giờ đã rất thích thú với tư duy phản biện" - vị chuyên gia chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, để phản biện được, trước tiên phải xóa bỏ tư duy "sợ khiển trách", "sợ moi móc, nói xấu". Thay và đó, phải quan niệm rằng đó là tư duy logic khoa học để tìm ra chân lý. Song, điều này chưa thể thay đổi ngay được ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, những người chịu phản biện là người có kiến thức tư duy tốt và có kiến thức thực tế.

Tâm lý sợ nói xấu, ít người am hiểu và tư duy tốt đã khiến môi trường phản biện còn nhiều điểm yếu, trí thức trong nước tham gia phản biện còn hạn chế, tri thức Việt kiều không muốn phản biện vì có kinh nghiệm là phản biện thì bị "ganh ghét, bị gọi là lên mặt với người...chưa nói, có thể còn gặp rủi ro nếu trí thức đó đang tham gia ở một tổ chức nào".

Quan trọng nhất là...

Bàn về giải pháp, TS. Đỗ Đức Khả cho rằng, chính sách là điều quan trọng nhất để thay đổi cơ bản môi trường phản biện trong nước, để phản biện là lắng nghe rồi thảo luận và sửa chữa, để phản biện là tiếp thu cái mới, triệt tiêu loại bỏ cái cũ.

Để trí thức thực sự có tâm huyết đóng góp xây dựng đất nước, nhất là đóng góp trong lĩnh vực KH-CN thì điều quan trọng hàng đầu là cần tạo cho họ một môi trường làm việc thực sự, giống như hệ sinh thái khởi nghiệp trong cách mạng 4.0 vậy.

"Nên có một môi trường làm việc hiệu quả phải xoá bỏ cơ chế xin cho, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết" - TS. Đỗ Đức Khả nhấn mạnh.

Ông lấy ví dụ các thủ tục thanh toán hoá đơn chứng từ quá nhiêu khê rắc rối đã làm gia tăng chi phí trong nghiên cứu khoa học hiện nay.

Cần minh bạch hoá các thông tin liên quan đến các dự án nghiên cứu và triển khai KH-KT-CN.

Giao quyền tự chủ cho các tổ chức, cá nhân sử dụng các tri thức giỏi. Ví dụ, bỏ tiêu chí muốn làm Hiệu trưởng phải là trưởng khoa.

Bên cạnh đó, cần tôn trọng trí thức nước ngoài, tạo các điều kiện thuận lợi về vật chất như cấp nhà hay trả thù lao cao, tạo điều kiện cho gia đình, con cái họ có việc làm, học tập cũng là bước cần thiết để lôi kéo và duy trì các trí thức về nước.

"Tôn trọng trí thức, cho họ một sân chơi đích thực, phát huy đúng sở trường của họ sẽ là một yếu tố quan trọng trong cơ chế chính sách" - TS. Đỗ Đức Khả nhấn mạnh.

Cúc Phương

Thứ Sáu, 13/07/2018 08:02

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện