Làm sạch biển hậu Formosa bằng công nghệ Nhật: Quá viển vông

(Tin tức thời sự) - Nhật Bản sở hữu chủ yếu là đảo, vịnh, nên áp dụng công nghệ xử lý bùn sẽ thuận lợi, còn biển miền Trung là đáy ngang nên khó có hiệu quả.

Không phù hợp về điều kiện tự nhiên

Mới đây, GS.TS Mai Trọng Nhuận, Trưởng nhóm Điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung cho biết, bên cạnh khả năng tự làm sạch của biển, thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất phương án làm sạch biển bằng công nghệ.

Theo kinh nghiệm quốc tế, có thể nghiên cứu áp dụng hệ thống công nghệ xử lý bùn biển của Nhật Bản. Họ có công nghệ hút bùn nhưng không phát tán độc tố, không hủy diệt hệ sinh thái.

Bùn hút lên sẽ được xử lý sạch độc tố, đảm bảo hết ô nhiễm rồi bồi hoàn trở lại đáy biển. Giá tại Nhật Bản là 500 USD/m3.

Trước đề xuất trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 24/8, PGS.TS Nguyễn Tác An - Nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho biết: "Đó là đề xuất mang tính chủ quan, cá nhân của các nhà khoa học, một phương án viễn tưởng.

Chúng ta muốn làm sạch biển môi trường bằng công nghệ nhưng không phải công nghệ nào cũng áp dụng được. Ở Nhật Bản, họ là nước bị ô nhiễm rất lớn nên họ rất nhiều công nghệ khác nhau, đây là điều khó có thể phủ nhận.

Từ trong thập niên 1960, tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh đã làm cho Nhật Bản phải chịu những áp lực lớn từ các vấn đề môi trường như: ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước, không khí.

Lam sach bien hau Formosa bang cong nghe Nhat: Qua vien vong

Các thợ lặn phát hiện san hô bị phá hủy nhiều dưới đáy biển Quảng Bình

Tiêu biểu nhất năm 1932 - 1968, một thảm họa nước biển nhiễm độc xảy ra tại Nhật Bản do nhà máy hóa chất Chisso xả trực tiếp nước thải chứa thủy ngân chưa qua xử lý ra vịnh Minamata và biển Shiranui. Hậu quả của nó kéo dài suốt 36 năm sau. Người nhiễm độc bị co giật, chân tay co quắp, không nói năng được.

Chính vì những sự cố trên, Nhật Bản đã đưa ra nhiều biện pháp, họ có đến hơn 40 giải pháp khác nhau cho môi trường biển. Trong đó, các giải pháp thuộc 2 nhóm: một là, giảm lượng phát thải tải lượng ô nhiễm tại vùng nước (biện pháp nguồn phát thải); hai là, biện pháp lọc ngay tại khu vực ô nhiễm nước đang tiến triển và lọc tải ô nhiễm đã được thải ra trong vùng nước đối tượng (biện pháp lọc trực tiếp).

Những biện pháp làm sạch trực tiếp có thể thực hiện gồm có nạo vét, sử dụng đất lầy và bãi triều, sục khí và bơm nước vào để lọc. Công nghệ hút bùn cũng là một trong những biện pháp đã được Nhật áp dụng.

Thế nhưng, Nhật Bản chủ yếu là đảo, vịnh, có điều kiện kinh tế rất tốt nên việc lựa chọn công nghệ rất dễ dàng. Đặc biệt, bản thân họ tự gây ra ô nhiễm, chứ không phải doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, rồi làm ô nhiễm môi trường của nước họ".

Bên cạnh đó, theo ông An, thực ra, công nghệ hút bùn chỉ dùng trong các trường hợp ở vùng vịnh, diện tích nhỏ, nước lặng, còn biển miền Trung là đáy ngang, nên hoàn toàn không phù hợp, không khả thi. Vì hút bùn lên đổ đi đâu và tiền nhiều như vậy thì lấy ở nguồn nào, hay lại đè dân đóng góp.

Trong khi, mỗi nơi chắc chắn sẽ có điều kiện thiên nhiên, hệ sinh thái khác nhau. Nói ngay như vùng vịnh Hạ Long với biển miền Trung đã khác xa nhau rồi.

Mặt khác, ở Nhật Bản, họ chỉ thử nghiệm áp dụng công nghệ xử lý bùn cho một số vùng vịnh nhỏ, chất độc nguy hiểm, vai trò kinh tế, vai trò dân sinh rất lớn, nên phải chi ra số tiền lớn bao nhiêu họ cũng làm. Công nghệ hút bùn chủ yếu là bơm ô xy vào rồi xử lý làm sạch bùn, nhưng chỉ làm ở vùng vịnh diện tích nhỏ, vì kinh phí quá nhiều.

"Để thấy, thực tế, có rất nhiều biện pháp nước ngoài làm tốt, nhưng nước ta không làm được, vì điều kiện của chúng ta khác.

Riêng với biển miền Trung, nhất là Hà Tĩnh, với đặc trưng đáy ngang, động lực mạnh, tôi cho rằng phải dựa vào cơ chế tự làm sạch, có 5 cơ chế tự làm sạch, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào động lực. Cơ chế của động lực, có nghĩa làm loãng chất độc, không gây ô nhiễm lan rộng.

Tuy nhiên, công nghệ tự làm sạch dựa vào động lực cũng có nguy hiểm về mặt sinh thái, di chuyển đi khắp nơi", ông An chỉ rõ.

Riêng với môi trường, theo ông An, chúng ta phải cân nhắc giữa chi phí và lợi ích, đây là vấn đề cực kỳ khó, vừa đụng chạm đến con người, vừa đụng chạm đến phát triển kinh tế, nó không còn là trách nhiệm, mà còn là tâm linh.

Đừng nên chủ quan

Nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác, theo Nguyên Viện trưởng Viện hải dương học Nha Trang, hệ sinh thái đáy biển như san hô, rong biển...đã bị tàn phá vẫn có thể phục hồi được nhưng phải đợi chờ trong khoảng thời gian khá lâu, quan trọng nhất là sản phẩm tạo ra cho hệ thức ăn rất ảnh hưởng.

Thứ Năm, 25/08/2016 14:22

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện