Mỹ giúp Việt Nam làm điện sạch: Quà không miễn phí

(Bình luận) - Người Mỹ muốn cùng chúng ta tính toán về việc phát triển năng lượng sạch, tất nhiên, đây không phải là món quà miễn phí.

Vào tháng 1/2018, Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm Việt Nam, bàn bạc về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Vị chính trị gia có đầu óc kinh tế chỉ rõ, Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều năng lượng mặt trời và đang chuyển các công nghệ điện than đá của họ sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng, than đá lại không rẻ hơn và thực tế là nó ngày càng đắt hơn. Đây là điều Việt Nam cần phải tính toán.

Lẽ đương nhiên, không ai chờ đợi sự hợp tác, mà chỉ Việt Nam có lợi, từ bất cứ ai, đặc biệt là những doanh nghiệp thạo thuộc trên thương trường thế giới như doanh nghiệp Mỹ.

Người Mỹ biết Việt Nam muốn dùng năng lượng sạch nhưng lại không có đủ tiềm lực tài chính để chuyển đổi. Và bài tính ngay lập tức được đặt ra, làm sao để dùng năng lượng sạch với giá cả phải chăng.

Lời khuyên hàm chứa cả sự cam kết của vị cựu Ngoại trưởng nhiều duyên nợ và tình cảm với Việt Nam rằng, chúng ta cần xây dựng cơ chế để sử dụng năng lượng sạch với ngân sách ít hơn, chứng tỏ lời giải cho bài tính nói trên đã được hé mở. Doanh nghiệp Mỹ đã tìm được cách nắm bắt cơ hội tại thị trường năng lượng sạch Việt Nam.

My giup Viet Nam lam dien sach: Qua khong mien phi
Nhiều dự án điện sạch vẫn còn nằm trên giấy. Ảnh minh họa

Như một minh chứng rõ hơn, trong cuộc gặp với một vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam ngày 17/5/2018, sau khi đã hợp tác thành công tại dự án Nhiệt điện Mông Dương 2 với công nghệ lò hơi đốt than phun, Tập đoàn AES của Mỹ đề xuất đầu tư vào Dự án Nhiệt điện khí Sơn Mỹ 2.

Cùng với đó, AES cũng mong muốn hợp tác triển khai dự án kho cảng khí hóa lỏng với PV Gas, một mặt làm bến đỗ cho các tàu chở khí hóa lỏng, sản phẩm đồng hành của dầu đá phiến Mỹ, một mặt, tập kết khí hóa lỏng có được từ hoạt động khai thác dầu của Việt Nam. Có thể thấy, tham vọng của tập đoàn Mỹ không chỉ dừng lại ở Nhiệt điện khí Sơn Mỹ 2.

Thế nhưng, đây có phải là một sự hợp tác đáng mơ ước? Có lẽ, rất khó để trả lời câu hỏi này. Đành rằng, nhiệt điện than đang là một vấn nạn của Việt Nam, nhất là khi chúng ta đã phải nhập than của Trung Quốc để phát điện.

Nỗi đắng chát bán than giá rẻ rồi nhập lại than giá đắt chưa nguôi ngoai, thì mối lo trở thành bãi đỗ của công nghệ nhiệt điện than Trung Quốc lại hiển hiện. Bắc Kinh đã chịu cảnh ô nhiễm không khí ở mức cao nhất thế giới, Trung Quốc đã đóng cửa hoàn toàn các các nhà máy nhiệt điện than.

Chưa đón hết số máy móc, thiết bị cũ từ Trung Quốc mà Hà Nội đã kịp sánh vai cùng nhiều thành phố khác về ô nhiễm. Xét về mặt logic, đối với Việt Nam, giảm sử dụng nhiệt điện than chỉ còn là việc sớm hay muộn.

Cách tiếp cận tưởng như rất hợp tình, hợp lý này lại vấp phải nhiều hòn đá tảng. Thứ nhất, theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, tới năm 2020, so sánh với tổng sản lượng điện quốc gia, nhiệt điện than chiếm 49,3%, năm 2025 tới 55% và năm 2030 là 53,2%.

Điều này đồng nghĩa, đã có một danh sách rất dài những dự án nhiệt điện than đã phê duyệt, đang hoặc sắp triển khai. Nếu không có những điều chỉnh trong quy hoạch này, sẽ khó đạt được cam kết mua bán điện, yếu tố căn bản để các nhà đầu tư quyết định tham gia vào sân chơi này.

Như vậy, nhiệt điện khí hay các dạng năng lượng sạch khác vẫn chỉ chiếm phần khiêm tốn trong tổng sơ đồ điện như nét vẽ đẹp trong bức tranh nhuốm màu ô nhiễm. Sẽ không có thay đổi gì nhiều.

Thứ hai, bỏ qua cả vấn nạn ‘hoa hồng’, ‘lót tay’, rất dễ làm mờ mắt những người đang vô tư trong tình thế ‘cha chung không ai khóc’, sức ép của người đang mong ngóng hưởng lợi kép, vừa thu được tiền mua công nghệ vừa không phải xử lý vấn nạn công nghệ cũ, lạc hậu chắc chắn không hề nhỏ. Dù chưa có các ký kết, giao kèo chính thức, cũng khó áp dụng chiến thuật ‘lời nói gió bay’.

Sự đáp trả sẽ không dừng lại ở chuyện nhiệt điện, và nó phải được lường trước khi nhiều sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc vào thị trường láng giềng này.

Khó khăn còn đến từ bản thân sự hợp tác với doanh nghiệp Mỹ đang được đề cập. Phải sòng phẳng rằng, miếng bánh lợi ích tại thị trường Việt Nam là động cơ lớn nhất thúc đẩy họ. Nguyên tắc win – win (cùng thắng) ở đây sẽ được hiểu là họ nhận được phần lợi lớn nhất mà không khiến Việt Nam phật ý, rút lui.

Trong khi đó, về mặt kinh nghiệm, các doanh nghiệp Mỹ quá dày dặn, về mặt công nghệ, họ mới là người đang làm chủ cách mạng công nghệ 4.0. Cuộc mặc cả để không phải nhận phần quá thiệt thòi chắc chắn không hề đơn giản, dẫu cách thức đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) đã mang lại cho Việt Nam nhiều bài học cay đắng.

Thứ Năm, 31/05/2018 15:19

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện