30/4: Vì tương lai, ông cha ta đã không tiếc máu xương

(Bình luận) - Những điều gì, cái gì mà có được nó, giành giữ nó bằng máu xương là vô cùng linh thiêng và quý giá.

30/4: Vi tuong lai, ong cha ta da khong tiec mau xuong 
Không chỉ vùng trời, vùng biển, Việt Nam làm chủ cả trong lòng biển!

Thống nhất đất nước,  Độc lập dân tộc, tự do, tự chủ, tự quyết...là những vấn đề mà con cháu chúng ta phải suy nghĩ, cảm nhận để hiểu được giá trị đích thực cũng như cái giá cha ông chúng ta đã phải trả bằng xương máu để có được.

30-4: Ngày chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam

Nói về bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam, nhiều kẻ cho rằng đó là “cuộc chiến ủy nhiệm”. Họ cay cú cho rằng, dân tộc Việt Nam là tên lính xung kích cho Liên Xô, Trung Quốc bảo vệ phe cộng sản tại ĐNA…rằng là Miền Bắc xâm lược miền Nam…

Sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, những tưởng làm xong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, tiến hành bầu cử cả nước năm 1946 đất nước đã thống nhất, dân tộc được độc lập thì Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa…

Đến đây chúng ta lưu ý một chút, rằng, tại sao Pháp không “trả độc lập” cho dân tộc ta nhỉ, mặc dù Việt Nam đã nhân nhượng chấp nhận là một “quốc gia tự do trong khối Liên hiệp Pháp?

Không! Pháp không trả độc lập cho Việt Nam, vậy cho nên….dân tộc ta phải làm tiếp trận Điện Biên Phủ để có được Hiệp định Genava năm 1954 với hy vọng 2 năm sau sẽ Tổng tuyển cử 2 miền, Nam Bắc về lại một nhà.

Đáng tiếc, sau trận Điện Biên Phủ, Mỹ thay chân Pháp nhảy vào, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm để ông Diệm tuyên bố “biên giới Mỹ đến vĩ tuyến 17”, đòi lấp sông Bến Hải để Bắc tiến…

Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ra đời, “nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

Nhưng để giữ thành quả Cách mạng tháng Tám đó không hề dễ dàng, dân tộc Việt Nam tiến hành 2 cuộc chiến: chống Pháp (1946 – 1954) và chống Mỹ (1954 – 1975) ròng rã 30 năm.

Giờ đây, dân tộc Việt Nam đã thỏa nguyện ước hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất non sông, Bắc Nam liền một giải…nhưng để được những điều đó, dân tộc ta đã tốn không biết bao nhiêu xương máu và nước mắt, mồ hôi của biết bao thế hệ đi trước.

Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia có tác dụng gì…mà trong hơn 4000 năm lịch sử, ông cha ta lại không tiếc máu xương để giành giữ nó đến thế? Dám chấp nhận đối đầu với những kẻ thù binh hùng tướng mạnh nhất từ phương Bắc cho đến phương Tây?

Vâng! Vậy, sống trong bối cảnh của một Việt Nam ngày nay, thế hệ chúng ta cảm nhận được điều gì, giá trị gì?

Từ một dân tộc, một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới đã nói lên tất cả: uy tín, vị thế, thế lực, chủ quyền, vai trò...của dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế ra sao.

Ngày đó chỉ có “đêm và rừng” mà “không có ngày, không có trời và không có biển”. Nghĩa là máy bay, tàu chiến, quân đội nước ngoài mặc sức tung hoành…muốn làm gì, lấy gì thì lấy trên vùng trời, vùng biển, lãnh thổ Việt Nam cũng được, Tố Hữu đã viết: Thủa nô lệ dân ta mất nước/ Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm/ Một đời đau suốt trăm năm/ Chim treo trên lửa cá nằm dưới dao

Ngày nay, xin lỗi…bay qua không phận Việt Nam, đi qua lãnh hải Việt Nam phải trả tiền, phải được phép, nếu không thì bị bắn hạ, bắn chìm, thế thôi. (Chúng ta đừng nên bình thường hóa điều này vì ngày nay vẫn còn nhiều quốc gia có vẻ giàu có, văn minh, hiện đại…nhưng lại “nghèo” chủ quyền khi vùng trời lúc cần muốn đóng không đóng được).

Ngày nay, Việt Nam là người chơi cờ trong bàn cờ địa chính trị khu vực. Hòa bình, an ninh khu vực Tây Thái Bình Dương, hàng hải Biển Đông không thể thiếu vai trò, thế lực, vị thế của Việt Nam. Thành quả giản dị mà vĩ đại.

Ngày đó dân tộc Việt Nam muốn hòa bình, không ai cho chúng ta hòa bình, ngày đó vận mệnh, lợi ích của dân tộc Việt Nam không phải, không được do chính dân tộc Việt Nam tự quyết định mà phải qua tay những kẻ khác, ngày đó lợi ích dân tộc ta bị kẻ khác đem ra mặc cả trên lưng chúng ta… Ngày nay, chúng ta tự quyết định vận mệnh của mình. Thành quả giản dị mà vĩ đại, nghĩ mà xem.

Độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia đơn giản là thế đó. Đổ xương máu, thà hy sinh tất cả, cũng chỉ vì điều đơn giản đó. Tuy nhiên sự đời, nếu có điều chi đó mà có nó, giành giữ được nó chỉ duy nhất bằng máu thì điều đó chắc chắn phải thiêng liêng, cao quý biết chừng nào…

Thứ Ba, 30/04/2019 06:26

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện