Quá tải chung cư cao tầng nội đô Hà Nội: Tại ai?

(Không gian sống) - Trong khi các quốc gia khác, kể cả Lào, Campuchia, Thái Lan quản lý quy hoạch đô thị rất tốt thì ở Việt Nam vẫn còn tình trạng lộn xộn.

20 năm qua kể từ khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998, Hà Nội đã có sự bùng nổ về số lượng nhà cao tầng.

Việc xây dựng nhà cao tầng ở khu vực nội đô với diện tích sàn tăng lên, số người tập trung cao hơn…, theo giới chuyên môn, gây quá tải cho cơ sở hệ thống hạ tầng hiện hữu.

 Sự gia tăng do nhu cầu đi lại, gia tăng phương tiện giao thông, thiếu bãi đỗ xe, cùng với việc lấn chiếm hè phố, lòng đường với nhiều mục đích khác nhau dẫn đến tình trạng ùn tắc, tắc nghẽn giao thông tại khu vực này.

Tình trạng nước cấp không đủ áp lực, lưu lượng nước cấp không đáp ứng nhu cầu, chất lượng nước không đảm bảo… đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đô thị.

Hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả gây ngập úng, việc thu gom, vận chuyển rác có nguy cơ mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường, nguy cơ mất an toàn trong phòng chống cháy, nổ…là những hệ quả không mong muốn trong quá trình xây dựng và phát triển nhà cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội.

Nhìn một cách tổng quát, PGS.TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, cho rằng, bất kỳ một thành phố nào cũng đều có quy hoạch tổng thể phát triển đô thị.

Trong quy hoạch đó quy định rất rõ khu vực phát triển cao tầng, khu vực nào phát triển thấp tầng, đồng thời thể hiện rất rõ mối quan hệ của sự phát triển nhà cao tầng với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội kèm theo như đường sá, cấp nước, thoát nước, trường học, bệnh viện...

Qua tai chung cu cao tang noi do Ha Noi: Tai ai?
Hà Nội đang dày đặc các chung cư cao tầng. Ảnh: Tiền phong

Nhấn mạnh nền tảng quan trọng bậc nhất hiện nay để quản lý đô thị một cách văn minh, hiện đại là quy hoạch tổng thể phát triển đô thị, ông Chủng cho biết, việc xây dựng quy hoạch này phải căn cứ vào hành lang pháp luật về kỹ thuật là quy chuẩn và tiêu chuẩn, trong đó quy chuẩn là hành lang kỹ thuật có giá trị pháp lý cao nhất.

"Nếu có quy hoạch rồi mà phát triển nhà cao tầng lộn xộn, mật độ cao chính là do đã không tuân thủ quy hoạch mà ở đó đã quy định khu vực nào được xây nhà cao tầng, cao bao nhiêu, tầm nhìn thế nào... Lỗi ấy thuộc về người quản lý phát triển đô thị.

Chúng ta nói nhiều về việc xây dựng một chính quyền đô thị nhưng cách quản lý lại vẫn tùy tiện, luộm thuộm.

Ở các quốc gia trên thế giới, quy hoạch phát triển đô thị định hình rất lâu, tầm nhìn 30-40 năm, thậm chí ở một số quốc gia phát triển, quy hoạch định hình cách đây 3-4 thế kỷ vẫn hiện diện. Ngay các quốc gia bên cạnh Việt Nam, như Lào, Campuchia, Thái Lan quản lý quy hoạch đô thị rất tốt.

Trong khi đó, tại Việt Nam, sự đầu tư cho công tác quy hoạch chưa tương xứng, cách thức làm quy hoạch không ổn, nay điều chỉnh mai điều chỉnh, mỗi lãnh đạo lên lại điều chỉnh, rồi cơ chế xin-cho.

Nếu đã có quy hoạch, trong đó quy định rõ khu vực này chỉ được xây nhà bao nhiêu tầng, màu sắc, quy mô thế nào, chẳng hạn khu vực đó chỉ xây khách sạn, trung tâm thương mại thì phải làm đúng, ai có tiền thì đấu thầu làm. Khi đã tường minh như vậy thì sẽ minh bạch, không còn chuyện xin", PGS.TS Trần Chủng phân tích.

Nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện hành lang pháp lý về kỹ thuật, nếu thực tế yêu cầu thì phải chỉnh sửa cho phù hợp. Việc chỉnh sửa này rất quan trọng, phải tổ chức hội thảo, có sự tham gia các nhà khoa học, chuyên môn.

Trong khi đó, về vấn đề này, KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, để kiểm soát việc xây dựng và quản lý nhà cao tầng chắc chắn hệ thống văn bản pháp quy cần được đổi mới, bắt đầu từ việc xác định các tiêu chí của kiến trúc cao tầng.

Quy chuẩn quy hoạch xây dựng 01: 2008/BXD với các quy định về chỉ tiêu quy hoạch và quản lý hệ thống công trình cao tầng nội đô còn nhiều bất cập. Nội hàm các tiêu chí về kiến trúc, giao thông, hạ tầng, cảnh quan, an toàn và tiện nghi chưa được làm rõ.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất cho khu vực được xây dựng cao tầng chưa được xác định một cách đồng bộ, thống nhất. Một số quy định về vị trí, về điểm nhấn kiến trúc và nhất là tổ chức không gian, hình thức kiến trúc cao tầng... chưa được xác định cụ thể để quản lý chặt chẽ.

Việc thiết kế đô thị chưa quan tâm đúng mức cho các tuyến phố, các lô phố trong đô thị nói chung và những khu vực có nhà cao tầng nói riêng.

Tại Hà Nội, khu vực nội đô, nội đô lịch sử phần lớn là các phố nhỏ với kiến trúc công trình nhỏ, nhà ở gắn liền với phương thức kinh doanh theo kiểu phố chợ (khu phố cổ Hà Nội) hoặc nhà ở theo kiểu biệt thự, nhà liền kề, nhà công sở hành chính, bệnh viện, không gian công cộng, nhà ga, …

Tại khu vực này có hệ số sử dụng đất thấp. Việc thiết kế nhà cao tầng hầu như chỉ tập trung vào từng công trình cụ thể, chưa quan tâm nhiều đến tổng thể không gian đô thị về tính hài hòa, tỷ lệ tương thích giữa nhà cao tầng với không gian xung quanh. Nhiều công trình không có khoảng lùi hoặc khoảng lùi không đáng kể, làm cho không gian xung quanh thêm chật chội...

Theo ông Chính, với khoảng thời gian 20 năm kể từ năm 1998 đến nay, đã có hàng trăm công trình cao tầng (theo quy định từ 9 tầng trở lên) được xây dựng.

Thứ Tư, 13/03/2019 07:48

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện